Pairing: Akaashi x Kageyama.
Rating: K.
Warning: OOC.
A/N:
- Chương này viết khá ngẫu hứng nên không được trau chuốt.- Chúc mừng Ngày lễ tình nhân! Chúc những ai có cặp sẽ luôn gắn bó với nhau trên chặng đường dài! Chúc những bạn còn cô đơn sẽ sớm tìm thấy một nửa của mình!
Happy Valentine's Day!
_____________________________
_________________
______1. Miyagi hòa mình với cỏ hoa, Miyagi yên bình trong bốn mùa, không ồn ào, không xa hoa, là nơi hiền hòa để người phương xa tìm về để tránh cuộc sống nơi đô thị. Miyagi, nơi sinh ra em.
Akaashi mang chiếc hộp gỗ trên tay, bước đều trên lối đi vô định. Chẳng biết đi bao lâu, anh bỗng dừng lại và đặt chúng xuống trước cách cửa gỗ màu xanh lam không thể mở.
........
2. Tokyo tấp nập người trên đường, Tokyo luôn sáng rực ánh đèn, nhịp sống nhanh, thời gian thấp thoáng, nhưng lại có sức hút lôi kéo nhiều người đi đến và ở lại. Tokyo, nơi anh được sinh ra.
Kageyama mang chiếc hộp bìa cứng trên tay, con đường tối màu với lá cây xung quanh thật hoang vu. Cậu dừng lại trước một cách cửa gỗ màu xanh lục khóa chặt, chần chừ nhưng cũng đặt xuống trước bục cửa.
.........
3. Em phương xa có mang bao nỗi nhớ về chốn đông người, ngắm cỏ hoa liệu nhớ đến nắng vàng trên bãi cỏ xanh mướt.
Chiếc hộp gỗ đặt trước cánh cửa xanh lam hé mở một tia sáng nhỏ.
........
4. Anh nơi chốn đông người có nhớ về con người nơi yên bình, lắng nghe từng cơn gió liệu có nhớ tiếng bước chân cứ bước lại gần.
Cách cửa xanh lục hé mở đủ để ánh sáng mỏng len vào, chiếc hộp bìa cứng nằm yên không chuyển động.
........
5. Hai ta nơi cách xa, liệu sẽ nhớ ngày gió lộng ta hai ánh mắt ta chạm nhau? Trong đáy mắt anh có em, trong đáy mắt của em có anh.
Cánh cửa nhẹ mở.
........
6. Tựa lưng vào nhau, bị ngăn cách bởi bức tường, hai ta cầm điện thoại dây cùng cất giọng và nhắm mắt lắng nghe. Thật xa xôi nhưng cũng thật gần gũi, hơi ấm cứ truyền đi qua đường dây dẫn.
Chiếc hộp trước bục cửa biến mất.
...........
7. Anh nhìn lại thấy gì? Em nhìn lại thấy gì? Phía sau chỉ là bức tường lạnh lẽo, dù có chạm tay cũng không thể chạm đến nhau. Quỳ rạp xuống sàn lạnh, ta cố nép lại gần nhau trong vô thức.
Thịch thịch, thịch thịch.
...........
8. Em nhìn lại thấy gì? Anh quay đầu nhìn thấy gì? Em thấy bức tường vô tri. Anh nhìn thấy lối đi vô định.
Em không nhìn thấy anh, anh cũng không nhìn thấy em.
Vậy hai ta đang chờ đợi điều gì?
...........
9. Thời gian luôn lấy đi tuổi trẻ, tuổi trẻ sẽ chết mòn nếu ta không tìm thấy niềm vui khi sống. Niềm vui của anh là gì? Niềm vui của em là gì?
A, cả hai ta đều biết. Thứ niềm vui đã đưa ta đến ngày được gặp nhau.
............
10. Bước chân anh đang đi đến đâu? Đã đến được điểm dừng.
Bước chân em sẽ đi về đâu? Sẽ hướng về đâu đó thật xa.
Nhưng trước khi em có thể đi, phải mở cánh cửa gỗ chắn lối ra. Để khi tiếng cửa nặng nề vang lên, anh có thể ôm chầm lấy em. Cùng mở nụ cười, chạm tay lên điểm khuyết trên cơ thể của hai ta - ngay giữa hai lá phổi.
Trong hai chiếc hộp đặt trước cửa, nhịp tim cứ đập chậm rãi.
.
Gửi trao trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKage] ONESHOT || SHORT-FIC
FanfictionDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Furudate Haruichi-sensei. Author: Killshoku. Pairing: AllKageyama. Rating: K - M WARNING: - Đây là AllKage, tức là Bot! Kageyama. Xin hãy đọc kĩ. - Đây giống như là tổng hợp từng cp mà mình...