[TsukiKage] SOMEONE

371 25 3
                                    

Pairing: Tsukishima x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Mơ hồ, Không rành mạch.

A/N:
- Lâu lâu hiện lên một lần để mọi người biết tui vẫn còn sống. Rồi lại sủi tiếp.

- Khuyến khích vừa đọc vừa nghe bài "Uta wo uta u hito". Cũng không tệ lắm đâu.
___________________________________________________________
____________

Lơ lửng.

Đó là những gì mà Kageyama cảm nhận và trải nghiệm. Cậu không thể nào mở mắt ra được, mi mắt như thể bị một vật nặng đè lên không sao có thể làm được gì.

Đau quá!. Cậu thầm nghĩ, khẽ nghiến chặt răng.

.

Choàng tỉnh.

Điều đầu tiên Kageyama nhìn thấy là Tsukishima, và cậu vẫn đang bước theo anh trên thảm cỏ xanh mướt.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi như hướng về một nơi nào đó trong khoảng xanh phía trước. Từng bước chân chậm rãi dần nhanh hơn, và Kageyama buộc phải chạy để có thể đuổi kịp anh.

"Đợi tôi với!".

Kageyama vừa bám theo, vừa nói vọng lại để người kia nghe thấy. Nhưng cũng chỉ là vô ích.

Một cơn gió mạnh hắt qua, cuốn những chiếc lá khô làm mờ tầm nhìn của cậu. Kageyama nheo mắt lại, tay ngăn những hạt bụi li ti không bay vào mắt mình.

Gió lặng đi.

Khoảng không vô hình hiện ra trước mắt cậu. Kageyama đưa mắt nhìn xung quanh, Tsukishima không còn ở đó nữa, cậu bắt gặp một bó hoa cúc vàng đặt trên nền cỏ xanh, trước một ngôi mộ có hình cây thánh giá.

Đôi đồng tử sắc lam dãn ra đến cực đại, chứa đựng những xúc cảm không thể diễn đạt thành lời. Từ ngạc nhiên, đi đến ngỡ ngàng, và cuối cùng là tuyệt vọng. Hình ảnh méo mó cứ chất chồng lên nhau.

Lướt qua đáy mắt, một thứ gì đó bay lơ lửng, nó có hình dáng của một con búp bê cầu nắng mà tụi con nít vẫn hay làm. Quầng ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt vẫn cố gắng chiếu sáng, Kageyama với tay hòng bắt lấy.

Thứ ánh sáng đó một lần nữa lại biến mất trước mặt cậu.

Sắc đỏ văng tung tóe vẽ lên một bức tranh kì dị, những giọt lệ vô thức tuôn trào. Kageyama bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ chơi (thứ gì đó) mà mình yêu thích. Cậu quỳ phục xuống nền cỏ xanh mướt thấm đẫm màu đỏ mị hoặc. Cúi đầu trước tấm bia mộ vẫn còn mới kia.

Mặt đất xuất hiện một cơn chấn động mạnh làm nứt thành từng mảnh nhỏ và dần bị nuốt trọn trong hố đen thăm thẳm.

Cậu rơi xuống.

Một lần nữa.

Lơ lửng.

.

"...yama".

Có giọng nói của một ai đó.

"Kageyama...".

Rất quen thuộc. Cậu cố mở mắt.

"Đức Vua...".

Tỉnh giấc.

Kageyama bần thần nhìn người phía trước vẫn đang chạm vào bả vai mình. Cậu chớp mắt, sau đó lại thở dài mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây phía sau.

"Tôi đã bảo đừng có gọi tôi như thế mà, cái tên này".

'Cái tên này' - Tsukishima, chỉ cười nhạt, đáp lại. "Tôi gọi thế thì cậu mới dậy đấy. Giờ còn trách tôi à?".

Kageyama im lặng, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau bóng lưng kia. Dường như đó là một buổi đi chơi, khi mà Hinata và Yamaguchi vẫn đang cầm lấy mấy bó củi khô nhặt được ở đâu đó đem đến cho cô quản lý nhỏ tuổi hơn. Đúng rồi, câu lạc bộ bóng chuyền có một buổi cắm trại.

Thấy cậu không nói một câu, anh hỏi. "Sao vậy? Giận tôi sao?".

Kageyama lắc đầu. Bỗng nắm lấy cổ áo của Tsukishima giật mạnh để người nọ ngã xuống bên cạnh cậu, sau đó gối đầu lên đùi anh nằm mà nhắm mắt lại.

Anh biết cậu không ngủ. Chỉ cảm thấy hôm nay cậu thật lạ, đôi mắt vàng màu nắng hạ chớp nhẹ, nhưng cũng khép mi lại xui theo cậu.

Tsukishima đặt tay lên mái tóc đen, đan vào từng sợi tóc mềm mượt bay theo từng đợt gió thoảng. Đầu hơi cúi xuống chắn đi tia nắng len qua tán cây hắt lên mắt cậu.

"An tâm đi. Tôi vẫn ở đây mà".

Anh có thể nghe thấy tiếng người kia hừ nhẹ.

"Tôi biết!".

Hít một hơi thật sâu. Kageyama bình tâm, dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.

.

Tích tắc, tích tắc.

Lần này tỉnh dậy, Kageyama ở trong một căn phòng trống không. Đầu cậu có hơi đau nhẹ, và bị quấn băng gạc trắng. Tay cậu vẫn cầm chặt khung ảnh vào lòng.

Một người mà cậu quen biết....

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ