[SakuKage] GOD AND HUMAN

259 28 2
                                    

Pairing: Sakusa x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Hư cấu.
___________________________________
____________________
_______

Đây là câu chuyện về một vị thần và một con người.

.......

1. Trên ngọn núi Itachiyama có thờ một vị thần không tên. Chẳng ai biết hình dáng ngôi đền như thế nào, nó cũng chẳng được thờ cúng. Men theo những bậc thang đá dưới chân đồi, ta sẽ đến được trước cổng đền màu đỏ với những dây đan nối hai trụ cột lớn. Tiến vào bên trong, ta sẽ thấy một nơi hoàn toàn tách biệt, càng đi vào thì những tán cây càng um tùm như cố ngăn cản bước chân con người dẫn đến nơi cư ngụ của Vị thần ấy. Có lẽ ngài chẳng muốn ai khác chạm vào nơi linh thiêng.

Chẳng một ai biết đến Ngài, chẳng một ai cả.

Phía trên cổng đền, người thiếu niên diện một bộ kimono màu xanh ngọc bích cùng hakama đen và khoác bên ngoài haori trắng với những đường chỉ đỏ dọc tay áo, ngồi nhìn dòng người quỳ lạy khấn vái trước những nấc thang ngày này qua tháng nọ. Mái tóc đen xoăn nhẹ bay theo cơn gió dịu dàng, hai hàng mi khép lại không hề để tâm. Đây có phải là dành cho hắn, bọn họ thậm chí còn chẳng biết mình đang gửi lời cầu nguyện đến ai, cứ mãi đứng trước cổng đền, chấp hai tay và khấn vái.

Đất trời cứ xoay chuyển, trăng lên rồi xuống, bình minh đến rồi đi không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua, để khi nhìn lại cổng đền chẳng còn sắc hoa, chẳng còn làn khói nghi ngút của lư hương, không nghe thấy những lời cầu xin, không còn thấy những bóng người ngày ngày bước trên những bậc thang đá. Gió lại thổi, tán cây xào xạc, lá khô lìa cành cuốn lên không trung rồi lại rơi xuống mặt đất lắm bụi bẩn.

Thời thế đã thay đổi, lòng tin của con người về Thần linh cùng dần vơi đi. Nơi đây lại trở về vẻ cô độc vốn có. Những bụi cây cỏ dại cứ thế mọc lên chắn đi lối vào ngôi đền cổ xưa chẳng có dấu chân người.

......

2. Lại là một ngày nắng đẹp của mùa hạ, tiếng ve kêu rộn vang mọi con đường. Dòng nước dưới bờ kênh lấp lánh như những viên ngọc bị thương buôn đánh rơi khi đi qua nơi đây. Chẳng một ai còn nhớ đến Vị thần trên ngọn núi, nhưng vẫn còn những tin đồn.

"Đừng đi qua cổng đền, Vị thần ấy sẽ bắt cóc những đứa trẻ hư!".

Những người lớn tuổi luôn nói như thế với bọn trẻ, mà cũng đúng, lúc trước nơi đó chẳng có ai có thể bước qua cổng, đúng hơn là họ không dám bởi càng đi lại càng chẳng tìm thấy đường về, cứ thế lạc giữa chốn rừng hoang vắng.

Vị thần ấy ghét con người?. Bọn trẻ hay hỏi thế, còn người lớn thì chẳng thể trả lời. Họ không biết, chẳng một ai có thể biết ý muốn của Thánh thần cả.

Một đứa trẻ đứng dưới chân đồi, nhìn theo những bậc thang đá bằng đôi mắt xanh của đáy biển sâu thẳm. Có lẽ nó là người từ nơi khác tới nên chẳng biết đến lời đồn hay lời dặn dò của người lớn. Con đường chạy qua ngọn núi vắng vẻ giữa tiết trời nắng cháy da, nó nhìn quanh rồi bước từng bước lên nấc thang nóng dần lên do ánh mặt trời. Tiếng ve kêu cứ rộn vang, như hòa tấu một khúc nhạc chào mừng. Liệu Vị thần ấy có nghênh đón nó hay không?. Từng bước, từng bước, trẻ con rất hay tò mò, nó đưa mắt ngước nhìn lên phía trên cổng đền phủ lớp sơn đỏ vẫn không phai màu dẫu bao năm. Những tán cây rũ bóng che đi ánh mặt trời chói chang, như tiếp thêm sức lực cho nó đến gần hơn.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ