[KuroKage] THE DOORBELL

637 61 6
                                    

Pairing: Kuroo x Kageyama.

Rating: K+.
___________________________________
_________________
________

Đính đoong...

Đừng mở cửa...

.

Tokyo phồn hoa. Tokyo đông đúc. Dòng người nối đuôi nhau chen chúc khắp nẻo đường. Cuộc sống hối hả tấp nập làm dòng thời gian nơi đây trôi nhanh hơn nhiều.

Miyagi vốn yên tĩnh, ở cách xa nơi đô thị. Vốn sống ở nơi bình yên như thế, khi đặt chân đến đây Kageyama không khỏi lạ lẫm.

Một ngôi trường mới. Một cuộc sống mới.

Năm cuối Sơ trung kết thúc, cậu lên Tokyo và đăng kí nhập học tại Cao trung Nekoma. Kageyama không chơi bóng chuyền nữa, sau những gì xảy ra ở cuối cấp cậu chẳng còn đủ tự tin chuyền bóng nữa.

Những chuỗi ngày nhàm chán. Lặp lại, lặp lại, lặp lại, liên tục.

.

Nhà thể chất của Cao trung Nekoma, câu lạc bộ bóng chuyền vẫn hăng hái. Tiếng hô hào, tiếng vang của quả bóng được đập và rơi xuống sàn, tiếng giày chạm sàn mà mang âm thanh đầy mạnh mẽ.

Cậu đi lướt qua, nhưng đôi saphie lấp lánh chìm sâu nơi đáy đại dương vẫn liếc mắt nhìn vào trong, qua cánh cửa sắt kia.

Một thói quen được thiết lập, giữa những ngày nhàm chán.

.

Bất kì ai ở câu lạc bộ khi đến muộn đều nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên với mái tóc đen mềm mượt cùng bộ đồng phục trường luôn đứng nơi góc cửa phòng tập, nhìn vào trong. Khi họ mở lời, cậu ta đều chạy biến đi.

Hắn biết, hắn đã thấy.

Một chú mèo đen dè dặt vì ám ảnh với cái quá khứ, nhỉ?

Cậu luôn đứng nơi góc cửa, nhìn vào trong với đôi mắt xanh đầy tâm tư. Có lần hắn đến, ngỏ ý hỏi cậu muốn chơi cùng không, bao lần đều cùng một câu trả lời.

"Tôi không xứng!".

Hắn lặng im.

Hắn luôn nhìn thấy cậu ở gốc cây đằng sau phòng thể chất, ngoài những ngày đứng nơi phòng tập. Lần nào cũng thế, khuôn mặt cậu trong đầy lời muốn nói. Hắn tự hỏi, từ khi ánh mắt hắn đã luôn không ngừng tìm kiếm cậu.

.

Đính đoong...

Giờ học kết thúc. Mây mù kéo tới che phủ khắp vùng trời. Không khí se lạnh mang đầy hơi nước.

Tí tách. Rào rào...

Cơn mưa đổ ập xuống. Một cơn mưa đầu mùa. Từng giọt rồi xối xả, khắp nơi chìm trong sắc xám của mưa. Kageyama bung dù, cậu bước đi trong mưa.

"Cậu gì đó ơi!". Có tiếng người gọi cậu.

"Không phiền nếu tôi được đi ké với?". Hắn có đôi mắt sắc màu vàng nâu trông vô cùng ranh mãnh và đáng sợ, cùng với mái tóc đen. Hắn ta cũng mặc đồng phục cùng trường.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ