[FutaKage] BENZODIAZEPINE

324 32 0
                                    

Pairing: Futakuchi x Kageyama.

Rating: K.
______________________________
_________________
________

Ánh đèn mập mờ cứ chớp chớp liên hồi, nó đã quá cũ và Futakuchi cũng chả buồn thay. Hắn ngồi phịch xuống ghế, trên tay cầm một viên thuốc trắng đục. Hắn cảm nhận được vị đắng ngắt đến tận óc khi nuốt chúng xuống, nhưng hắn nghiện chúng, nghiện cái vị đắng này.

Chớp chớp, nháy. Đầu óc hắn mơ hồ, hắn nhắm mắt ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Ánh đèn mờ kia cứ nhấp nháy không ngừng làm hắn thật sự khó chịu.

Một cánh tay nhẹ nhàng vòng quanh cổ, ôm lấy hắn từ phía sau. Cái cảm giác ấm áp của hơi người cứ bám quanh má hắn. Em hôn lên má hắn, hắn nghiêng đầu, đưa bàn tay thô ráp chạm lên má em, kéo em vào một nụ hôn thật sâu và thật dài, hoàn toàn rút đi sinh khí của em.

Futakuchi, hắn thích hương vị đắng ngắt này, đến mức không thể buông.

.

Chớp chớp, nháy. Futakuchi từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn vẫn là trần nhà cũ kĩ. Hắn ngồi dậy, căn phòng xuống cấp trống vắng. Hắn vò mái tóc màu hạt dẻ của mình, nhìn ra ngoaì cửa sổ.

Nắng vàng buôn xuống. Chà, hôm nay sẽ như thế nào đây?

.

"Làm ơn đi, em chỉ còn có nhiêu đây thôi!".

Một thanh niên cầm một xấp tiền nhỏ đưa cho hắn, hô hấp khó khăn, đưa cặp mắt thèm thuồng nhìn thứ trong tay hắn. Futakuchi đến chỗ tiền đó, xong xuôi hắn quay gót đi, gã thanh niên khổ sở đó ngơ ngác.

"Futakuchi-san! Còn thứ kia?". Tên đó gọi vọng hắn lại.

Hắn đưa cặp mắt kinh thường ngưỡi nhìn, nghiêng đầu, rít một hơi thuốc thật dài.

"Hả?!". Hắn gằn giọng. "Mày nghĩ chỗ tiền đó đủ cho thứ này à?".

Tiếng nghiến răng đầy khổ sở lẫn tức giận. "Thằng khốn này!". Gã rút dao bấm từ túi quần, lưỡi dao thẳng và sáng rực và lao tới.

Đùng. Gã ngã xuống nền đất bẩn thỉu.

Futakuchi thả điếu thuốc xuống, mũi giày giẫm lên tàn thuốc đỏ. "Mày tốt nhất là nên ngậm mồm lại đi!".

Nói rồi hắn quay gót, bước ra khỏi con hẻm tối tăm, hoà mình vào đám người đông đúc trên phố phường.

Hôm nay lại một ngày chẳng ra gì!.

Khói thuốc trắng bay.

.

Một quán rượu nhỏ ít người qua lại nằm khuất xa những ánh đèn, hoàn toàn bị hào quang của những quán bar đông đúc đè bẹp. Futakuchi vẫn thường lui đến, chí ít thì với hắn nơi này cũng không đến nỗi nhàm chán.

Ting. Tiếng chuông nơi cánh cửa vang lên, hắn bước vào. Ánh đèn dịu nhẹ làm hắn dễ chịu, hắn thích cái không gian này, không quá ồn ào. Futakuchi ngồi trước quầy pha chế, trên kệ chất đầy những loại rượu từ rẻ đến đắt, dụng cụ pha chế, bên cạnh còn đặt vài chậu cây cảnh, có lẽ là bonsai, hắn cũng không rõ. Chiếc TV nơi góc phòng vang lên giai điệu êm ả, hắn chống cằm chờ đợi.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ