[MiyaKage] ĐỨA TRẺ NGOAN

978 95 1
                                    

Paring: Atsumu x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Fic này được viết ngẫu hứng đêm khuya, nên là cp AtsuKage cũng không hẳn lắm.
___________________________________
_________________
________

Khu huấn luyện đội tuyển trẻ là nơi đầu tiên Atsumu gặp Kageyama.

Khi đó trong mắt anh, cậu là một cậu bé thú vị, có tài năng nhưng lại không thể bộc lộ được. Cậu luôn làm theo những gì người khác nói...

Thú vị, nhưng cũng chỉ có thế thôi.

Đó là những gì anh có thể nói, sau ngày đầu tiên gặp cậu.

Kageyama luôn rất thành thật, đến mức gần như chọc tức tay đập năm hai của Itachiyama trong bữa tối. Cậu thậm chí còn tỏ ra quan tâm lắm về tài năng của Hoshiumi.

Atsumu đã bắt chuyện với cậu.

Từng câu nói, từng cái chạm tay, từng nụ cười như bám rễ trong tim anh một cảm giác rạo rực.

Cứ như thế này, cũng không tệ, nhỉ?

Nhưng mà, anh muốn biết nhiều hơn về cậu...

Giờ giải lao.

Kageyama ngồi dãn cơ, mắt cậu chăm chăm nhìn xuống mặt sàn, hầu như chẳng để ý mọi thứ xung quanh. Một cảm giác lạnh và ướt át trên má cậu, Atsumu đưa cho cậu chai nước.

"Em cảm ơn!". Cậu cúi đầu, nhận chúng từ tay anh.

Đúng là một cậu bé ngoan.

Đôi mắt của anh mang ý cười nhìn cậu. Anh ngồi xuống, uống một ngụm nước.

Cậu ta là một đứa trẻ ngoan, tại sao Karasuno lại để cho đứa trẻ này đến đây cơ chứ?

Atsumu trầm ngâm, một chốc sau, anh mở lời.

"Anh có nghe bảo em được gọi là 'thiên tài' và 'Vua sân đấu' nhỉ?".

Anh dừng lại một chút, nhìn sang cậu. "Nghe ngầu thật đó!".

Kageyama lặng đi, không nói gì. Đuôi mắt cậu khẽ cụp xuống. Atsumu nhận ra mình đã nói gì đó không nên nói, anh vội xin lỗi.

"Chuyện đó...".

Anh định mở lời thì cậu đã nói trước.

"... Đã lâu lắm rồi!".

"Trong em có vẻ không vui nhỉ? Có chuyện gì sao?".

"'Vua sân đấu', họ dành cho em không phải là lời khen!".

Cậu nói, giọng nhỏ đi rất nhiều. Mang âm thanh nặng trĩu đầy buồn bã. Atsumu im lặng lắng nghe.

"Họ không đập được những quả bóng do em chuyền. Họ bảo nó thật vô lý, và khi em chuyền bóng thì tại nơi bóng đến...".

Cậu mím môi, đôi mày cau lại, không giấu được nỗi ám ảnh khi nhắc đến cái quá khứ đó.

"A, em không muốn nói tiếp cũng không sao!". Atsumu cười, đặt tay lên vai cậu.

"... Tại nơi bóng đến, không có ai ở đó cả!".

Cậu nói, nhưng lạ thay lại bình thản đến kì lạ.

"Thế nên bây giờ, em sẽ cố gắng để làm một chuyền hai thật tốt!".

Anh bật cười, "Đúng là một đứa trẻ ngoan...".

"Ý anh là sao ạ?". Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Chỉ là, anh thấy... Mà thôi, chẳng có gì quan trọng đâu!". Anh vươn vai nói.

"Sao em không thử chuyền theo ý mình xem? Mà...".

Atsumu nói. "...Anh nghĩ em sẽ làm tốt thôi, vì em rất giỏi mà nhỉ?".

Em rất giỏi, nhưng chính vì ước muốn làm vừa lòng người khác kìm hãm bước chân của em đấy, Tobio-kun.

Thiên tài, nhưng lại đứng mãi một chỗ không thể tiến lên thêm nữa.

Sớm muộn gì cũng sẽ bị phá nát.

Đôi cánh dang rộng nhưng không thể bay cao...

Em vẫn mãi là chú quạ nhỏ giữa bầy quạ ác mà thôi.

.

"Hẹn gặp ở Giải đấu Mùa Xuân nhé, Tobio-kun!"

Khu huấn luyện đội tuyển trẻ, là nơi anh và cậu tạm chia xa.

.

Giải đấu Mùa Xuân. Atsumu gặp lại Kageyama.

Anh sững người...

Đứa trẻ ngoan của Karasuno ngày trước, đâu rồi?

Đứa trẻ ngoan, luôn cố gắng làm vừa lòng người khác.

Đứa trẻ ngoan ngày đó đã biến mất.

Để lại nơi đây là một vị vua thật sự, khoác trên mình áo bào, cùng đôi mắt giết người qua ánh nhìn...

Chú quạ nhỏ giờ đã dang rộng đôi cánh bay vút cao.

Chú cáo nơi mặt đất chẳng thể vồ lấy được.

Tiếng còi vang lên.

Kẻ bại trận là anh.

"Hẹn gặp lại, Tobio-kun!".

Cuối cùng anh cũng được nắm tay cậu.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ