[KuniKage] OPEN YOUR EYES

238 23 4
                                    

Pairing: Kunimi x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Hư cấu, Horror (nhẹ).
________________________________
_____________________
________

1. 'Hãy mở mắt ra đi!'.

A, lại nữa. Kunimi thức giấc giữa đêm, trong bầu không khí tĩnh mịch vẫn còn văng vẳng từng nhịp kim đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc mãi không thôi. Bên ngoài là tiếng chó sủa ồn ào, gâu gâu, đôi khi lại tru lên. Đôi mắt anh mở thao láo, cứ nhìn lên trần nhà, rồi đảo mắt qua hai bên trái - phải.

Trái, phải, trái, phải, trái, phải. Giống như quả lắc đồng hồ.

Có tiếng cào phát ra ở phía ngoài cánh cửa, Kunimi ngồi bật dậy, tiếng động như dừng hẳn đi. Anh chớp mắt, nhìn quanh, chẳng có gì cả, vẫn chỉ là tiếng tích tắc, tích tắc quen thuộc.

Tiếng xẹt xẹt, lạch cạch như có ai đó đang cố mở cửa. Kunimi giật bắn cả người, sống lưng anh lạnh toát. Chúng dừng hẳn, như chưa từng có bất kì hiện tượng gì xảy ra. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết sự can đảm bước xuống giường, chậm rãi lại gần cửa vào. Nắm lấy tay cầm vẫn còn khóa chặt, anh nuốt nước bọt, đẩy mạnh cánh cửa ra.

Chẳng có gì cả, chỉ là hành lang trống dẫn đến cầu thang xuống nhà dưới.

Kunimi kiểm tra lại cánh cửa, chúng không có dấu hiệu bị cào cấu như âm thanh mà anh đã nghe được. Lạ thật! Anh ngẫm nghĩ, nhìn theo khoảng tối ở những bậc thang gỗ. Tiếng cót két của chân người bước trên từng nấc thang, bóng người đứng khuất nơi không ánh đèn.

"Akira, mau đi ngủ đi!".

Khi có tiếng nói vọng đến anh mới sực tỉnh, vội đáp lại. "Vâng... vâng!".

Kunimi khép cửa lại, chợt nhận ra hôm nay nhà anh làm gì có ai. Cơn rùng mình lướt qua hai bả vai anh, cánh cửa mở hờ cứ phát ra âm thanh ú ớ trong vắt. Một bàn tay màu đen bắt lấy cổ tay anh, tay còn lại đặt trên vai. Cả người anh như đông cứng lại không sao cử động được, mồ hôi đổ ra dù anh cảm thấy lạnh run, mắt khẽ liếc nhìn. Một bóng người mặt bộ đồ trắng rách tưa ở chân váy, mái tóc đen dài lòa xòa rũ xuống. Nó từ từ ngước mặt lên, để đôi hốc mắt sâu hoắc đen đặc, không có tròng mắt. Cái miệng há to, cứ mở nụ cười cùng tiếng rên len lỏi vào tận màng nhĩ của anh.

Kunimi bịt chặt miệng, cổ họng như bị bóp nghẹn không sao kêu la được. Anh cứ đứng như trời trồng nhìn hồn ma vất vưởng.

Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ điểm Ba giờ sáng, tiếng chó tru như kéo dài mãi mãi...

......

2. Kageyama rọi đèn pin lần theo con đường mòn lên ngọn đồi phía sau trường, cậu vô tình nghe được câu lạc bộ mà cậu tham gia dự tính sẽ tổ chức thử thách can đảm ở khu nhà cổ trên đồi. Gần đây có nhiều tin đồn về ma quỷ ở đây nên cậu vẫn muốn đi đến thử một lần, để kiểm tra trước cho chắc chắn.

Bóng trăng cứ mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện trong những đám mây xám xịt. Tiếng dế vỗ cánh trên những cọng cỏ non mềm, chốc chốc từ tán cây u tùm, cú mèo hay dơi cứ sải cánh bay khỏi tổ. Khu nhà nằm khuất trong những hàng cây thông, càng đến gần Kageyama càng cảm thấy rợn sống lưng. Lấy tay tách những cành cây chắn tầm mắt, khu đất rộng lớn hoang vắng như được mở ra, ngôi nhà lạnh lẽo nằm yên dưới ánh trăng non, lúc trước đây là nơi ở của một lãnh chúa nhưng một thời gian sau, khi cuộc sống dần hiện đại, chẳng biết từ lúc nào nó đã bị bỏ hoang. Rong rêu đã bám chặt lấy vách tường gỗ bị mọt ăn, xung quanh mọc đầy cỏ dại, Kageyama đứng trước cửa kéo bám bụi, giấy dán trên những khung đan đã chốc đi, chỉ cần nhìn kĩ vào những lổ hổng cũng có thể nhìn rõ quanh cảnh bên trong.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ