[MiyaKage] DĨ GIẢ LOẠN CHÂN

280 34 1
                                        

Pairing: Miya x Kageyama.

Rating: K+.

A/N:
- Nội dung trong câu chuyện không được rành mạch, và rất OOC. Mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc nhé.

- Chương này được lấy một phần ý tưởng từ bài 'Baika Watan' - Kururingo-P.
__________________________________
____________________
______

Hoàng hôn buông xuống, ánh vàng cam buồn tẻ ôm lấy mọi vật trên mặt đất, ấm áp nhẹ lướt trên mặt đường đông người và phương tiện qua lại không ngừng. Cùng cơn gió tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ che khuất tấm màn cửa mỏng, chiếu rọi lên mặt bàn gỗ sẫm màu - nơi một tấm ảnh nằm yên.

Kageyama cầm tấm ảnh trên tay - một bức chụp hai thiếu niên giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác mỗi màu tóc. Họ cười rất tươi - niềm hạnh phúc không hề giấu đi, cùng ăn mừng về chiến thắng, cùng khoe tấm huy chương trên tay.

Miết nhẹ ngón tay lên bức ảnh, Kageyama khẽ bậc tiếng cười giữa căn phòng phủ sắc nắng chiều dần tan vào màn đêm.

Miya Atsumu mệt mỏi trở về nhà sau ngày dài vất vả làm việc. Tại một cửa tiệm? Ừ, nó nhỏ lắm nên cũng chẳng thuê nhiều người phục việc. Ngay khi vừa cởi bỏ đôi giày xếp lên kệ gỗ, anh nghe thấy tiếng cười của Kageyama vọng lại bên tai - dường như cậu đang rất vui. Anh muốn thấy - Miya Atsumu muốn được thấy nụ cười đó và cả điều làm cậu vui nữa (Không phải anh!).

Miya kéo cánh cửa gỗ, in trong đôi đồng tử ánh tím là nụ cười của Kageyama cùng với một mảnh giấy trên tay. Anh tiến lại gần, ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm lên hõm vai của Kageyama.

"Có gì vui sao?".

Miya Atsumu hỏi, sắc mặt tối sầm lại khi nhìn tấm ảnh cũ chụp anh cùng với 'Miya Osamu' - một nửa song sinh đã mất.

"Nhìn này!".

Kageyama đưa nó cho anh, khẽ lau đi khoé mắt.

Miya nhận nó từ tay cậu, mắt dán chặt vào nụ cười của 'Osamu' rồi nhíu mày xé chúng thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào thùng rác trước sự ngạc nhiên của Kageyama.

"Anh-".

Miya đặt hai ngón tay lên môi của Kageyama, lắc đầu ra hiệu cậu 'đừng nói nữa'.

"Anh không muốn phải đau lòng nữa, em biết mà phải không?".

Anh nói, rời tay khỏi môi cậu. Đầu anh hơi cúi xuống, mái tóc vàng hoàn toàn che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Kageyama biết đó là nỗi đau - sự 'khuyết đi' của anh về người anh em luôn gắn bó với nhau từ khi lọt lòng.

"Miya-san! Anh đừng buồn nữa!".

Kageyama nhẹ ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào tấm lưng của anh đầy yêu thương và an ủi.

Một mùa xuân nọ, khi cánh hoa anh đào rơi - một sự sống cũng 'rơi' theo cánh hoa.

Miya ôm siết lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai của cậu - thật sự chẳng muốn thấy nụ cười xinh đẹp không có nghĩa lý như thế - Dành cho ai? Một người vốn không còn xuất hiện trên đời nữa hay nó dành cho 'anh'. Nhưng anh muốn cậu cười, cười trước mắt anh từ những hành động mà anh đối với cậu bằng con tim chứ không phải là qua tấm ảnh kia.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ