Pairing: Oikawa x Kageyama.
Rating: T.
A/N:
- Fic được viết dựa theo plot từ một bạn trên Facebook, ý tưởng là của cậu ấy, tôi chỉ là người viết.- Fic có nhiều tình tiết khác với truyện, Oikawa và Kageyama gặp nhau ở Cao trung - tức là cùng trường với nhau. Và trong fic không hề có sự tồn tại của Iwaizumi.
- Fic có lẽ sẽ khá OOC, nên hãy cân nhắc trước khi đọc.
- Tôi có đăng fic này là một tập truyện riêng, nếu không phiền mọi người hãy ghé qua nhé. Cảm ơn ạ.
_______________________________
____________________
___________Hơi thở nặng nhọc vang vọng khắp căn phòng đầy nhục dục. Tiếng rên rỉ nỉ non bị chặn lại không thể phát ra, Kageyama áp mặt vào gối, phần hông phía sau nâng lên nhận lấy từng cú thúc đầy đau đớn. Trên lưng đầy vết cào rướm máu, dù đau đớn nhưng cậu vẫn không dám hé môi kêu than. Cậu khẽ ngoái đầu nhìn lại, cánh tay vô thức đẩy người phía trên ra.
"Oika-".
Chát. Một bên má của cậu sưng đỏ, đồng tử xanh thẳng mở to. Hai bên hàm của cậu bị bóp chặt đến phát điếng, cậu nhăn mặt vì đau.
"Không phải tôi đã nói rồi sao?".
Giọng nói vốn trầm ấm nhưng khi rót vào tai Kageyama lại lạnh như băng. Khuôn mặt anh tối sầm, bàn tay anh siết chặt quai hàm của cậu khiến cậu đau đớn cào cấu vào cánh tay anh như bảo thả ra.
Anh buông tay, mái tóc nâu rối tung rũ xuống che đi biểu cảm khuôn mặt. Anh nắm lấy tóc cậu, đè chặt người dưới thân. Thân dưới luật động liên tục.
"Đừng có gọi tên của tôi, rõ chưa?".
____________________________Oikawa Tooru được ông trời ban cho tài năng và tri giác đặc biệt. Giao bóng, đỡ bóng, đập bóng lẫn chuyền bóng anh đều thành thạo, mọi kĩ năng đều được tiến bộ vượt bậc khi lên cấp ba. Tài giỏi, nhưng tiếc thay Oikawa lại không phải là thiên tài. Biết là như thế anh vẫn luyện tập từng ngày từng ngày một để nâng cao khả năng, chúng đã được đền đáp khi anh trở thành chuyền hai chính của đội ở những năm hai.
Anh không phải là thiên tài, anh chỉ là một người tầm thường, cớ sao ông trời lại tạo ra một thiên tài xuất hiện trong cuộc đời anh, và nó lại còn là đàn em của mình nữa chứ?
Kageyama Tobio chính là đứa đàn em thiên tài ấy, nó được ban cho tài năng và tri giác hơn người. Cách nó làm chủ sân đấu, cách nó đọc vị được hàng chắn lẫn cách nó bình tĩnh chuyền bóng cho tay đập như không có bất kì tay chắn nào xung quanh thật khiến cho người khác ngưỡng mộ nhưng cũng dè chừng.
Oikawa không ngoại lệ. Anh ngưỡng mộ cái tài năng đó, nhưng cũng vừa ghét chúng. Chẳng biết vì điều gì, hay vì lí do gì ngay từ ngày đầu bước vào câu lạc bộ, nó đã bám theo anh như một cái đuôi. Đôi mắt màu biển ngây ngô ấy cứ nhìn anh đầy mong chờ, những ngón tay thon dài đẹp đẽ của chuyền hai cứ ôm lấy quả bóng mà đến cạnh anh.
"Oikawa-san, xin hãy dạy em giao bóng đi ạ!".
Dù có xua đuổi bao nhiêu lần, nó vẫn đứng trước mặt anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/290481514-288-k1724.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKage] ONESHOT || SHORT-FIC
FanfictionDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Furudate Haruichi-sensei. Author: Killshoku. Pairing: AllKageyama. Rating: K - M WARNING: - Đây là AllKage, tức là Bot! Kageyama. Xin hãy đọc kĩ. - Đây giống như là tổng hợp từng cp mà mình...