[MiyaKage] ARE THEY FEEL HAPPY?

160 14 0
                                    

Pairing: Atsumu x Kageyama.

Rating: K.

Warning: Nội dung hơi mâu thuẫn, mang màu tối và thiên hướng Yokai!Au.
___________________________________
___________________
_______

Xin hãy lắng nghe tôi, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện.

Hạnh phúc của người này, bất hạnh của người khác.

Hoặc chẳng là gì cả.

.......................

Đó là một cơn mưa. Ban đầu chỉ là tí tách từng giọt, không một ai nghi ngờ, rồi lại trút xuống như thác nước. Bốn phía bị bao phủ bởi bức màn mưa xám xịt, không thấy lối. Trên nền trời mây mù chốc chốc lại sáng rực lên những tia chớp như xé toạt khoảng không u ám, đi kèm theo là tiếng gầm như một con thú đang phô trương sức mạnh, để chứng tỏ bản thân là kẻ mạnh - có lẽ thế.

Đó là một cơn bão. Chúng hoành hành suốt cả tuần liền, kể từ cơn mưa báo hiệu đó. Chẳng một ai có thể ra ngoài, bởi những tiếng gào thét như reo rắc vào đầu họ nỗi sợ hãi, vài đứa trẻ khóc thét lên vì sợ. Sấm chớp cứ nhảy múa, và cơn mưa cứ tiếp diễn, mặt đất đã ngấm đủ nước đến mức không thể nhận thêm được nữa. Chúng mềm nhũn, đủ để kéo kẻ xấu số nào đó vô tình giẫm lên mặt bùn chực chờ nuốt trọn.

Đó là một điều kì lạ. Trong cơn mưa, xuyên qua tấm màn nước phủ quanh, có một bóng người cứ thoát ẩn thoắt hiện nhưng lạ thay, dù cơn bão vẫn đang hoành hành, kẻ đó vẫn cứ ung dung bước đi. Đó là một người thiếu niên, mái tóc vàng rũ xuống mang theo những giọt nướt nhẹ rơi, trên người khoác một bộ yukata màu xanh đen, với những hoa văn kì lạ ở vạt áo. Có người bảo nó giống như hình vẽ của hồ ly, những có người lại bảo nó giống như những chiếc lông vũ của loài quạ. Chẳng một ai biết cả, chỉ có thể nói rằng chúng rất kì lạ. Hắn dường như tìm kiếm gì đó, cứ quay đầu nhìn về tứ phía, đôi guốc gỗ giẫm lên mặt nước động tạo những âm rung nhẹ như tiếng gọi bầy đàn.

Cơn mưa cứ càng lúc càng lớn dần, đến mức không thể nghe thấy tiếng trò chuyện của những người xung quanh. Nhưng lạ thay, họ có thể nghe rõ mồn một giọng của người thiếu niên ấy.

"Tobio-kun! Em đang ở đâu?".

Chúng cứ lặp đi lặp lại trong làn mưa rơi.

Bỗng dưng người thiếu niên đó dừng lại, ngẩn mặt nhìn lên trời rồi gào thét âm thanh chói tai. Như tiếng gió rít, như tiếng thú hoang, chúng cứ hoà lẫn vào nhau như trút mọi sự thống khổ vào từng âm sắc. Xung quanh trắng xoá một màu sương mờ, đôi khi lấp lánh ánh vàng mê hoặc. Từng chiếc đuôi lớn, với bộ lông ấm áp xoè ra từ phía sau hắn. Đôi mắt kim sắc rực sáng, cứ thế biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đó là nỗi bất hạnh. Mưa vẫn rơi, mặt đất trở thành đầm lầy, chẳng một ai có thể bước ra khỏi nhà. Họ chẳng còn lương thực, nhưng vẫn may là còn có nước uống từ mưa. Những đứa trẻ cứ khóc mãi do đói, da dẻ dưới hơi ẩm bắt đầu biến dạng trở nên non mềm rồi dần phù lên trông vô cùng kinh dị.

Đó là nỗi thống khổ. Cơn mưa đã kéo dài nhiều tuần liền, dường như chúng không có dấu hiệu dừng. Cơn đói vẫn cứ bám lấy họ, ngôi làng chìm trong tấm màn mưa.

Họ muốn ăn, họ muốn ăn.

Họ không thể chịu đựng được cơn đói.

Những đứa trẻ con đã biến mất một cách kì lạ, họ không thể có cách nào đi tìm được.

Họ muốn rời khỏi đây.

Cơ thể họ bắt đầu nhăn nhúm.

Đó là sự ích kỷ. Trên ngọn núi phía sau làng có một ngôi đền nhỏ, lúc trước nơi đó luôn chìm trong mùi hương khói, luôn được thờ cúng và tôn sùng. Thế rồi đến một ngày, lời ước nguyện của họ không được thần linh đáp ứng, thì bắt đầu khinh rẻ, phỉ báng. Tượng đá tạc vị thần với đôi cánh lớn bị đập nát, chiếc mặt nạ hình mũi chim làm bằng thạch cao vỡ thành từng mảnh. Ngay cả ngôi đền nhỏ cũng bị đốt trụi thành than. Và bây giờ, nó chỉ còn lại là đống tàn tích đổ nát bị cỏ cây bám lấy.

Đó là sự ích kỷ. Ích kỷ đến tàn nhẫn.

Đó là sự đau khổ. Chẳng một ai biết rằng, luôn có một con cáo vàng, từ khi ngôi đền đầy hương khói nó đã ở đó, nhìn ngắm vị thần được sùng bái. Vị thần ấy là Thiên Cẩu - Kageyama Tobio. Nó chỉ biết như thế, khi nghe những người dân trong làng nói về Ngài. Nó luôn ở đó, nằm dưới bục thờ của Ngài ngày này qua tháng nọ không biết mấy trăm năm. Tận mắt chứng kiến ngôi đền bị đạp đổ không thương tiếc, nhìn ngọn lửa cháy đen đốt trụi nơi ở của Ngài, để hồn phách lưu lạc khi không còn nơi để về.

Đó là nỗi hận, là nỗi căm ghét.

Đó là sự trả giá. Cơn mưa đã tạnh, cơn bão cũng tan. Ngôi làng đã trở về lại hiện trạng ban đầu, những lãng khách đã đến nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm thấy một ai. Thứ còn sót lại là những bộ xương, cách xa một đoạn có những xác chết trong tình trạng lở loét, bị ruồi bọ ăn mòn, những ngón tay tróc móng, cần cổ như bị cào cấu và phần bụng rỗng toét như bị đục lỗ. Chỉ có thể nói, thảm trong nỡ nhìn.

Đó là một sự trả giá khi đã xúc phạm đến thần linh, bởi một kẻ tôn sùng.

Hạnh phúc của hắn, bất hạnh của người khác.

Liệu hắn có hạnh phúc không?

Chẳng biết!

Ở một nơi nào đó, khi tiếng sấm đã tắt, những đám mây đen đã dần tan. Chú cáo nhỏ với bộ lông vàng nằm sát bức tượng đã vỡ của Vị thần với hơi thở tắt đi.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ