[AllKage] THE BATTLE - INRUSH

317 35 4
                                    

Tiếng súng vang lên, cả 'chiến trường' chìm trong tĩnh lặng. Một người lính ngã xuống vũng máu tươi, viên đạn mảnh ghim chặt trong đầu, huy hiệu 'Sói' trên ngực áo nhuộm sắc đỏ.

Tai của Kageyama ù đi, cậu quỳ sụp xuống sàn nhà bám đầy bụi bẩn, đôi đồng tử dãn ra cực đại, miệng há hốc cố hít lấy từng ngụm không khí bằng hơi thở dồn dập, trước khi áp lực có thể siết chặt lấy khí quản của cậu.

Trong trí óc Kageyama văng vẳng tiếng nói như đốc thúc cậu, 'Giết hết đi! Hãy vui lên vì đây là sự tái sinh!'. Chúng thật vô nghĩa, nhưng tay cậu đã bóp cò và cảm giác thật tuyệt, vượt qua khỏi những 'quy luật' chẳng có ai dám đặt ra, phá vỡ thứ 'tham lam' của những người khác. Trong một cuộc chiến, không một ai chết, thật tham lam làm sao!

Tuyệt thật đấy!. Kageyama ngẩn mặt nhìn về phía bức tường đổ vỡ, nơi hướng đến bầu trời bị mây đen che kín cùng những giọt mưa rơi xuống như xoá đi mọi chứng cứ và 'tất cả'.

| TOBIO!! |.

Giọng của Oikawa quát lên đầy tức giận đan xen với một chút khó tin (có lẽ), hắn không muốn thừa nhận sự thật đã xảy ra. Kageyama giật mình, máy nghe của cậu phát ra tiếng 'xẹt xẹt' như nhiễu sóng sau khi nghe thấy giọng của Oikawa. Nó đã hỏng rồi, cậu tháo nó ra và bỏ sang một bên.

Phía bên kia toà nhà, hai bóng người trong chiếc áo choàng màu trắng viền đen đáp ngay nép hành lang, tiến lại gần cậu ngay khi nhóm người Oikawa đến tầng hai khu nhà cũ.

"Có vẻ như nó lại xảy ra lần hai?".

Akaashi nói khi cánh cửa cũ nát bị đẩy mạnh không thương tiếc. Oikawa nghiến răng, khuôn mặt tối sầm lại không sao nói được điều gì.

Lũ 'đánh hơi' khốn kiếp!

Hắn dang tay chắn ngang Iwaizumi như muốn lao đến nắm lấy cổ áo của ai đó trong những người phía trước - kể cả Kageyama, đó là một sự thật không thể chối cãi. Cậu đã giết một người trong đội của mình.

"Này, này, này! Thôi nào!".

Bokuto cởi bỏ mũ trùm đầu, bá vai Kageyama vẫn cứng đơ cả người, khẽ nhướng mày cùng khoé môi nhếch lên.

"Cậu biết phải xử lý như thế nào mà phải không?".

Gã nói, một câu hiển nhiên mà Oikawa lẫn Kageyama đều có thể hiểu được.

Biết luật nhưng vẫn phạm! Một lần có thể cho qua nhưng lần hai thì không thể - Chắc vậy!.

Cơn mưa đến nhanh rồi cũng rời đi thật nhanh để lại ánh hoàng hôn đỏ thẫm rọi vào sảnh chính dãy hành lang. Kageyama đứng dậy, đẩy cánh tay của Bokuto ra, đôi mắt xanh nhìn về phía những người đồng đội của cậu - giờ đây và sau này có lẽ sẽ không còn can hệ nữa, mà mở nụ cười héo úa đến đáng thương.

"Tobio?!".

Oikawa bước từng bước run run tiến lại gần cậu, tay hắn như cố với lấy cậu trong sắc đỏ của ánh mặt trời sắp tàn đi để hoà cùng màn đêm - cái bóng.

"Em phải đi, Oikawa-san!".

Kageyama nói, cậu không nhìn hắn mặc cho hắn vẫn bước gần đến cậu.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ