[Center - Kageyama] UNDERSEA'S TEA PARTY

161 20 3
                                    

Rating: K.

A/N:

- Thêm một câu chuyện dành riêng cho Kageyama, tạo dựng từ sự trống vắng và bức rứt.

- Một góc nhìn khác, một diễn biến khác ở dưới đáy biển. Có thể coi đây giống như ngoại truyện của "Undersea Restaurant". Nhưng trung tâm lần này là Người phục vụ quấn băng gạc trắng.

- Vẫn như cũ, nội dung rất khó hiểu, tình tiết lại không liên kết rành mạch. Dù là ngoại truyện nhưng nó cũng không ăn nhập lắm với chương gốc. Chỉ có điều nó sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng hơn(??).

- Nói sao đây nhỉ, chương này phần nhiều là ngẫu hứng nên cốt truyện, có lẽ có hoặc không. Nói chung tôi cũng không rõ nữa, hãy xem nó như là một buổi tiệc nhé!

- Chương này được lấy cảm hứng từ "A Family's Tea Party"_Kururingo-P.
______________________________________
______________________
__________

Âm thanh rì rè nhưng tiếng sóng âm điện thoại bị nhiễu, đôi khi lại cứ rung rung tần suất nhỏ đến mức tai người không thể nghe thấy. Âm của một hay nhiều loài vật, cứ re ré, hay bo bo gì đó. Xen vào đó là tiếng dòng chảy, nhưng lại tựa như một thứ gì đó đang cuộn mình. Chúng giống như những rung chấn trước khi một thảm hoạ thiên nhiên xảy ra một cách bất chợt, và dễ dự đoán.

Âm thanh của đáy biển.

Chân chạm lên con đường lởm chởm cứ nhấp nhô của thềm lục địa tầng đáy, chỉ cần một lỗ thủng cũng có thể đưa xuống lõi Trái Đất thiêu rụi mọi thứ bằng sức nóng như lửa đốt. Theo những chú cá con nơi đáy nước sâu thẳm, tối tăm nhưng vẫn có ánh sáng le lói của loài thủy sinh có chiếc lồng đèn nhỏ trên đỉnh đầu. Như hoa tiêu dẫn lối, nhưng tiếc rằng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Càng lại gần càng không sao thoát ra được - Những chiếc răng nanh nơi khoang miệng nhớp nháp ấy. Đáng sợ lắm phải không? Tiếp xúc gần như ở trong Thủy cung, nhưng có thể chạm vào, tuy nhiên không thể bị ăn đâu. Bởi những mũi kim khâu, kéo những đường chỉ dây cước quấn chặt lấy miệng. Không thể nói, không thể há miệng nuốt lấy bọt biển, chỉ có thể phát ra tiếng kêu ư ử nén đi đau đớn.

Đáng sợ, hay đáng thương!

Kéo băng gạc trắng che đi đôi mắt, chúng được thắt rất chặt như người 'cứu thương' cố ý không cho tháo ra. Kageyama chỉ có thể cởi được một bên mắt, tiếp xúc lâu với bóng tối khiến đôi đồng tử đã quen với chúng, dưới ánh sáng đột ngột làm cậu buộc phải nheo mắt lại để phục hồi lại khả năng nhìn.

Một nhà hàng dưới đáy biển, chúng không quá lạ lẫm với cậu. Không có một bóng người, chỉ có một chiếc bàn tròn trải thảm trắng, một chiếc ghế phía đối diện như để dành cho một chỗ cho ai đó. Lần này cậu không đóng vai làm người phục vụ thống khổ, không thể nhìn, không thể nói và tất nhiên chẳng giống con cá đáng thương đằng kia. Không bị may miệng, có lẽ thế!

Chống cằm nhìn theo dòng nước kéo dài như sợi tơ, không để ý rằng đã có một người thanh niên ngồi vào chiếc ghế phía đối diện. Đôi mắt nâu sẫm mang ý cười cứ nhìn cậu, mái tóc màu hạt dẻ bồng bền trong làn nước.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ