[TenKage] ĐẾM NGÀY GỬI TRAO CUỘC SỐNG

166 19 4
                                    

Pairing: Tendou x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Khó hiểu.

A/N:
- Chương này được lấy cảm hứng từ bài "Dareka no Shinzou ni Nareta Nara" - YurryCanon.

- Vì viết khá ngẫu hứng nên nội dung rất khó hiểu, ngay cả tôi cũng không biết đang viết về cái gì. Xin hãy tha thứ cho tôi!!!
____________________________
________________
_______

Liệu tôi có thể trở thành lẽ sống cho một ai đó?

Liệu tôi có thể trở thành một phần bên trong cậu?

Đếm ngày gửi trao sự sống.

...........

Ngày thứ nhất.

.

Tạm biệt thế giới.

Làm ơn, xin hãy để hắn được chết đi!

Làm ơn, hãy để hắn được chìm trong một giấc ngủ thật dài!

Ước mong không được cuộc sống níu giữ.

Làm ơn...

Cậu bác sĩ trẻ chống cằm, trên cổ đeo bảng tên 'Shirabu Kenjirou', gõ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn làm việc. Đưa đôi mắt nâu sẫm đang cau lại nhìn hắn - kẻ đang ngồi ở trên ghế phía đối diện, rồi nhìn xuống cái chân vừa được băng bó kĩ lưỡng cùng cây nạn đặt ở sát mép tường.

"Lần thứ mấy rồi nhỉ, Tendou-san?".

Hắn là Tendou Satori, một kẻ bất cần đời, cứ luôn cười cười như một kẻ điên, chỉ biết như thế, không còn gì khác. Gia đình, quê quán, tuổi thơ, hay công việc hiện tại, mọi thứ về hắn đều là con số không. Shirabu quen biết hắn vì là một bệnh nhân rất quen thuộc với anh.

Anh bực bội thêm phần nào với thái độ dửng dưng như không của hắn.

"Tôi cũng không nhớ nữa...".

Shirabu đá nhẹ vào cái chân bó bột của hắn, làm hắn phải la lên vì đau.

"Đau! Cậu có phải bác sĩ không thế?".

"Thế anh có xem công sức chữa trị cho anh ra gì không thế?".

Anh khoanh tay, càu nhàu với hắn.

"Mấy lần trước là đuối nước, xe tông, vật liệu công trình rơi xuống, rồi cả uống quá liều thuốc an thần. Giờ đến lần này, gãy chân, hm, là thế nào đây hả?".

Không nghe thấy hắn trả lời, Shirabu mệt mỏi thở dài đứng dậy.

"Làm ơn sống một cuộc đời bình thường đi!".

Anh mở cửa phòng làm việc, dẫn hắn đi dọc trên hành lang trắng của bệnh viện, những căn phòng khác đã đông kín người, có người bị tai nạn, có người phải điều trị bệnh, nói chung nơi đây là tập hợp những nỗi đau đớn, những bất hạnh của con người. Tendou chống cây nạn đi theo phía sau, theo lối mòn dẫn ra khu chuẩn đoán để đến tòa nhà điều trị. Thang máy cứ chuyển động, tầng 1, tầng 2. Ting. Nó dừng lại ở tầng 3, hắn bước ra, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cậu bác sĩ trẻ. Vẫn là hành lang trắng, ánh đèn mờ sáng dần dưới nắng chiều - khi ánh hoàng hôn lặng lẽ nấp sau những mái ngói san sát vào nhau như một rừng nấm.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ