[AllKage] INSTABILITY

510 31 12
                                    

Rating: K+.

Warning: OOC, Dark, Horror (nhẹ), Khó hiểu.

A/N:
- Đây là món quà gửi tặng cho bạn alienluvcheese. Mình rất thích cái plot này, nên đã bắt tay vào làm luôn. Hi vọng bạn sẽ thích nhé!!

- 'Instability' có nghĩa là 'Sự bất ổn', và nó hoàn toàn đúng với cách viết và diễn đạt trong chương này. Rất là không bình thường đấy, giống như lời nói nhìn từ kẻ 'bất ổn' vậy. Nên xin hãy giữ một đầu óc thật thoải mái trước khi đọc nhé! Thật sự rất xin lỗi!.

- Chương này hơi bị dài, và là chương dài nhất mà tôi đã viết từ trước đến giờ. Có thể sẽ gây chán cho người đọc, nhưng không thể tránh được.
____________________________________
___________________
_______

Đã là con người thì kẻ nào chẳng có bệnh, đứt tay cũng là bệnh, vấp ngã cũng là bệnh, cơn ho dồn dập cũng là bệnh, đôi mắt mờ đục vẫn chỉ là căn bệnh. Triết lý nhân sinh đó, sao không ai mở mắt mà xem đi. Đúng không? Ai chẳng mang trong mình căn bệnh. Có kẻ bị bệnh bên ngoài, lại có kẻ bị bệnh bên trong. Chúa trời chẳng bỏ quên một ai cả, những căn bệnh chẳng bao giờ lãng quên bất kì người nào. Có lẽ ai xấu số thì sẽ ghé thăm trước, kẻ may mắn sẽ được ghé thăm sau, chẳng có ai được gọi là 'miễn dịch' cả. Chẳng một ai thoát được, đừng viễn vông trong thế giới tàn khốc này. Chúng tàn nhẫn vô cùng.

Nhìn xem, ở phía bên kia cánh cửa trắng. Thấy không? Người đàn ông bị vật liệu công trình rơi xuống, đầu vẫn còn quấn băng gạc chặt đến không thở được để cầm máu. Kia là người phụ nữ bị tai nạn giao thông, buộc phải cưa đi đôi chân không thể đi lại và sống một cuộc đời trên xe lăn hoặc giường bệnh.

A, có thấy đằng kia không? Trong chiếc áo blouse trắng, những người bác sĩ tận tâm, tận tụy và dành trọn lương tâm của ngành y dành cho bệnh nhân. Phì, haha, xin lỗi, xin lỗi, xin đừng để tâm. Tiếp tục nhé!. Có người khám, có người kê đơn, có người chữa bệnh, thật là một tấm lòng tốt và đúng với đạo đức nhỉ.

Xin hãy vỗ tay tán dương nhé, làm ơn!

.

'Bác sĩ Kageyama! Bác sĩ Kageyama!'.

'Bác sĩ! Xin hãy cứu tôi!'.

'Xin ngài hãy cứu con của tôi!'.

Những cánh tay gầy gò cứ vươn khỏi khung cửa với những thanh dọc lạnh lẽo như ngục từ, cố đưa tay để níu giữ bóng người đàn ông phía trước trong chiếc áo blouse trắng tiêu chuẩn của một vị bác sĩ. Bác sĩ, bác sĩ chăng? Có lẽ, mà cũng không, chẳng biết nữa, nên cứ cho là thế đi. Không có tiếng đáp lại, bước chân vẫn cứ đều đều, một ánh mắt quay lại để trông thấy những hốc mắt đen đặc và không còn sức sống kia cũng chẳng có. Đáng thương làm sao, ôi, đáng thương làm sao những kẻ tội nghiệp! Đừng lo, đừng lo gì cả, xin đừng bận tâm.

Những bàn tay gầy gò thôi không vươn đến, chỉ để tại tiếng nức nở, than khóc rồi chuyển thành căm giận và phẫn nộ. Hai hàm răng trắng - một cách kìa lạ và khó tin - cứ nghiến vào nhau tạo âm thanh ken két cứ vọng lại trong khoảng không ướt át và nhớp nháp. Móng tay cào lên mặt tường đến mớp nháp đến bật máu, hốc mắt mở to làm rơi cả tròng mắt ra ngoài cùng với mạch máu và 'ống nối' nhãn cầu nằm lăn lóc trên sàn, máu cứ chảy không ngừng, từng giọt, từng giọt.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ