[MiyaKage] THE REGRET

350 42 3
                                    

Pairing: Atsumu x Kageyama.

Rating: K.
___________________________________
_________________
________

"Dù có chuyện gì với anh thì em cũng chẳng rơi lệ hay đau lòng gì đâu phải không?".

Anh khẽ cười nói với em, em ngơ ngác không hiểu. Anh lẳng lặng thở dài, giấu hai tay vào túi. Gió lộng, tiết trời chuyển đông se lạnh, ánh nắng yếu ớt không thể xuyên qua tầng mây dày.

"Ý anh là... Em thật sự rất vô tâm đấy, biết không?".

Hả?!.

.

Miya Atsumu yêu một người, rất rất yêu. Em đồng ý với tình yêu của anh, cùng nắm tay anh. Nhưng mà, chỉ có một mình anh nói lời yêu, còn em thì chưa một lần. Dù anh có làm gì hay đi với ai, em cũng không hề để tâm. Atsumu ghét cái cảm giác này, có lẽ, anh không thể chịu nổi nữa.

"Có ai nói với em rằng em rất vô tâm không?".

Anh đứng ở ban công, ngẩn mặt lên trời thầm than vãn. Một cảm giác nhen nhóm trong anh.

Đủ lắm rồi, đủ lắm rồi!. Nó kêu gào, chính là trái tim anh.

.

'... Em thật sự rất vô tâm đấy, biết không?'.

Kageyama Tobio mở mắt, căn phòng trống trải vô cùng. Em cuộn mình trong chiếc chăn ấm, câu nói của anh cứ quẩn quanh đầu em.

Em quá vô tâm sao?.

Em không biết cảm giác khi yêu sẽ như thế nào, em không biết cách nói lời yêu thương trong khi chỉ có một mình anh.

Tích tắc, tích tắc. Âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Kageyama ngồi trên giường, một cảm giác kì lạ trong em. Em đưa mắt nhìn quanh, hình bóng quen thuộc mỗi sáng thức giấc chẳng xuất hiện nữa, những câu chào buổi sáng, những cái hôn nhẹ lên trán cũng chẳng còn.

Đôi Sapphire của em hơi chùng xuống. 'Em thật sự rất vô tâm đấy, biết không?'.

Em rất vô tâm sao?.

Em không biết, em cũng không rõ, em không thể hiểu.

.

Đông đến, tiết trời se lạnh. Kageyama kéo khăn choàng sát gần cổ mình hơn, cố giữ ấm mình. Chân bước trên con đường quen thuộc, nơi đâu cũng in rõ từng ký ức về anh.

'Tobio-kun!'.

'Tobio-kun!'.

Chúng vẫn không thôi lặp đi lặp lại.

Xanh, xanh, đèn giao thông sáng lên. Em vội dừng lại, nơi ngã tư, xe cộ qua lại.

Chiếc xe khách, chiếc xe khách.

Đỏ, đỏ, em giật mình, cố nhắm mắt bước qua vạch trắng.

Atsumu nhìn thấy em, anh không gọi em lại chỉ lặng lẽ nhìn em bước đi.

Lối vào lạ lẫm nhưng lại rất quen thuộc, hoa khoe sắc trong khí trời giá rét, những tán cây sẫm màu. Em dừng lại, ngẩn mặt lên trời. Mây xám xịt, thật buồn tẻ.

'Dù có chuyện gì với anh thì em cũng chẳng rơi lệ hay đau lòng gì đâu phải không?'.

Câu hỏi của anh vẫn không ngừng vang vọng trong đầu em. Em nghiến răng, cố ngăn những giọt lệ ấm nóng trên khoé mi sắp tuông trào.

"Tất nhiên là em có đau lòng rồi!". Em nấc lên.

Atsumu mỉm cười hạnh phúc đứng cạnh em. "Anh biết mà!".

.

Anh nói hết cảm xúc, em không hiểu ý anh, em tức giận mà bỏ đi. Anh đưa ánh mắt nuối tiếc nhìn em quay lưng, đôi chân anh vô thức đuổi theo em.

Ngã tư, chiếc xe khách, vạch trắng, đèn xanh và đỏ, màu đỏ, đôi mắt màu cát khép lại.

Em chết sững khi quay lại, quỳ rạp xuống nền đường.

Đỏ, đỏ, chúng loang khắp mặt đường.

.

Atsumu ôm lấy em, đưa mắt nhìn vào mộ phần phía trước.

"Tiếc thật nhỉ!".

Anh cười buồn, anh chẳng thể đường hoàng đứng trước mắt em mà nghe rồi.

Tiếc thật!

Nắng vàng khẽ xuyên qua tầng mây xám.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ