Pairing: Tsukishima + Kageyama.
Rating: K.
Warning: OOC.
A/N:
- Một phần ngoài lề biến tấu lại của chap "[TsukiKage] THE SEVEN MYSTERIES OF KARASUNO HIGH SCHOOL". Theo một phiên bản hường hơn một chút._____________________________________________________________________
____________1. Kageyama đi dọc theo hành lang của dãy lớp học cho những tiết thực hành. Chẳng còn học sinh nên các phòng học đều tắt đèn, chỉ còn những bóng đèn phía bên ngoài lối đi phát sáng, đôi khi cứ chớp chớp như sắp hỏng. Ở phía trước chẳng có một tia sáng nào, cứ tối om, đen đặc như lọ màu do người họa sĩ vô tình đánh rơi lên bức tranh đang dang dở. Cứ như muốn nuốt trọn lấy bất kì ai xấu số vô tình bước vào và sẽ không bao giờ cho họ tìm thấy lối ra.
Kageyama không còn lựa chọn nào khác, cậu để quên cuốn tập ở lớp học phía đằng đó. Nếu không có nó, cậu sẽ không thể làm bài tập để nộp cho ngày mai, nên cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đi qua nơi đó mà chẳng có con đường vòng nào cả. Kageyama hít một hơi thật sâu, cậu đi tiếp, tiếng giày cứ gõ cộp cộp lên hành lang, va vào vách tường và vọng lại bên tai cậu.
Bước vào khoảng tối thì ngay lập tức một cơn rùng mình lướt qua hai bên bả vai, cửa kính tự khi nào đã có một ke hở, gió cứ lùa vào không có dấu hiệu dừng. Xen lẫn tiếng bước chân là âm thanh trong vắt như tiếng đàn tấu lên khúc nhạc. Kageyama dừng chân, lấy lại bình tĩnh để xác định hướng phát ra tiếng đàn, chúng cứ văng vẳng bên tai, từng nốt nhạc, từng thanh nhấn cứ rõ ràng như hiện ra trước mắt cậu. Chúng phát ra từ phía phòng âm nhạc, phòng đầu tiên của dãy hành lang không bóng đèn. Kageyama dùng hết sức can đảm để đi lướt qua căn phòng đó, nhưng một lực kì lạ kéo giữ cậu lại, không cho bước đi tiếp tục. Cậu đang ở phía trước nơi phát ra tiếng đàn, dẫu cách một lớp tường nhưng chưa bao giờ có thể nghe rõ mồn một như thế này.
Kageyama vừa tò mò lại vừa muốn chùng bước, hai chân cậu cứng đờ, bàn tay lạnh toát. Cậu đưa tay đặt lên tay nắm cửa, nhẹ mở chúng ra. Tiếng cửa nặng nề phát ra âm thanh cót két, tiếng đàn như được thoát ra khỏi căn phòng kín, Kageyama đưa mắt nhìn một loạt căn phòng, phía gần cây đàn có một bóng đen ngồi trên ghế, cậu bước lại gần hơn.
"Hửm!". Người đó ngẩn đầu lên.
"Tsukishima? Sao giờ này cậu lại ở đây?".
Kageyama không tránh khỏi ngạc nhiên. Hóa ra là Tsukishima, làm cậu giật của mình.
"Thường dân như tôi không được phép sao?".
Anh cười đùa giỡn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau lại không hài lòng của Kageyama thì nhún vai, thôi không đùa nữa.
"Nhìn cũng thấy rồi đúng không?". Anh nói, ngón tay đánh lên từng phím đàn. "Chơi đàn thôi!".
"Cậu biết chơi đàn sao?".
"Xem thường nhau thế, Đức Vua?".
"Không, chỉ là tôi chưa từng nghĩ!".
"Vậy muốn nghe tôi đàn không?".

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKage] ONESHOT || SHORT-FIC
FanfictionDisclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ là của Furudate Haruichi-sensei. Author: Killshoku. Pairing: AllKageyama. Rating: K - M WARNING: - Đây là AllKage, tức là Bot! Kageyama. Xin hãy đọc kĩ. - Đây giống như là tổng hợp từng cp mà mình...