[SunaKage] REVIVAL

271 37 0
                                    

Pairing: Suna x Kageyama

Rating: K.

________________________________________
__________________________
______________
_____

Luôn lẩn trốn trong những giấc mơ của hắn, bóng hình của một người thiếu niên cứ ẩn hiện một cách mơ hồ nhưng lại khiến hắn cứ ám ảnh mãi không thôi.

Tại sao em lại không có thật ở trên đời?

Hắn cứ ở đó, vùi mình trong những khối thạch cao, hít không khí mang theo bụi trắng, để khắc tạc nên em - người cứ làm hắn vấn vương.

.

Tiếng đục đẽo cứ vang vọng khắp căn nhà nhỏ ở khuất xa đô thị ồn ào. Lần theo lối cửa, những làn khói thuốc mỏng lưu lại trên khoảng không ngưng chuyển động. Mặt sàn cũ kĩ cứ vang lên từng nhịp bước đi, hai bên hành lang là bức tường đơn sơ, có phần phai màu, phía trên trần nhà vương bụi đã bắt đầu bám mạng nhện. Có lẽ người chủ ở đây chẳng buồn để tâm đến nơi này, nhưng hắn cũng có bao giờ rời khỏi căn phòng chế tác kia đâu mà biết được nơi này đã bẩn thỉu đến mức nào.

Thật là một tên kì quái!

Người đàn ông nọ nhìn một loạt quanh căn nhà, vuốt ngược mái tóc vàng óng một cách chán nản. Cứ thế bước tiếp trên hành lang dẫn đến tầng hầm bên dưới ngôi nhà.

Ánh đèn dẫn lối cứ chớp chớp như sắp không thể trụ được nữa, gã thở dài, có lẽ phải thay lại giúp cho hắn dù chẳng biết hắn có thèm để ý hay không. Cánh cửa gỗ không khoá lại, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra, dẫn đến nơi mà một kẻ tự tách mình xa cuộc sống này để ôm những giấc mộng xa lạ đã luôn bám lấy hắn.

"Này, vẫn còn làm việc à?".

Gã nói, ngay khi vừa bước vào căn phòng với đèn trắng mờ cũng với tiếng búa con đập vào dùi sắt.

Không có tiếng đáp lại, gã tiến vào sâu hơn, dưới ánh đèn là những bức tượng thạch cao còn đang dở, và liệu những người thợ điêu khắc thích tạo ra cùng một khuôn mặt cho tác phẩm của mình à? Mọi khối thạch đều có chung một khuôn mặt, nhưng hình dáng lại khác nhau. Tiếng búa cứ gõ liên hồi, gã bước lại gần bóng người đang ngồi trên ghế vẫn hăng say với tình yêu nghệ thuật - chỉ hiến dâng cho một người.

"N~à~y!".

Gã kéo dài âm chữ để có thể lọt vào màng nhĩ của kẻ phía trước. Tiếng động dừng lại, mọi công việc của người nghệ nhân tạm gác đi, hắn hơi nghiêng đầu về phía sau.

"Cái gì?".

Kẻ tóc vàng thở dài, châm một điếu thuốc đốm đỏ, rít một hơi rồi ho sặc sụa bởi nhúm tàn dư của những khối đá được đẽo gọt mà hắn đã ném vào.

"Làm gì thế hả?". Gã tức giận quát lên.

"Lửa sẽ làm cháy nơi này mất!".

Hắn đáp lại lạnh tanh, luồn tay vào vò mái tóc đen đã rối bù, đôi mắt nhỏ với khoé mắt dài và sắc dần lờ đờ cùng với những quầng thâm đen cho thấy hắn đã không ngủ biết bao nhiêu đêm rồi. Hắn ngồi dậy, không buồn chỉnh quần áo xộc xệch, cúi người dọn những lon cà phê rỗng tếch cùng vỏ bao bì bọc thức ăn nằm vương vãi trên sàn nhà bám đầy bụi.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ