[OiKage] DON'T SAY GOODBYE

308 37 4
                                    

Pairing: Oikawa x Kageyama

Rating: K+.

Warning: OOC!
______________________________
__________________
_______

Đi hết lối mòn kia - giữa những ngôi nhà thưa thớt, ta sẽ đến được nơi đó.

Nơi luôn có một người....

.

Cứ chập chờn, cứ mờ ảo, bóng người vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc rồi lại đau khổ đến cùng cực trong vũng bùn lầy để tự nhấn chìm bản thân dưới nơi bẩn thỉu.

Chúng cứ ở đó, bám chặt lấy trong tầng mây mờ che lấp.

.

Chuyến tàu cập bến nhà ga Sendai, Oikawa từ rất lâu rồi mới trở về Miyagi - quê nhà của anh. Anh chỉ nghe nói như thế từ ba mẹ của anh, chứ thật sự Oikawa không thật sự nhớ anh đã ở đây hay chưa.

Có lẽ đã từng, hoặc là chưa.

Mọi thứ thật mơ hồ.

Đón một chuyến xe để rời khỏi thành phố để trở về một thị trấn nhỏ yên tĩnh. Oikawa nhìn một loạt quang cảnh, quả thật chẳng có một chút ký ức nào. Cơn đau đầu ập đến. Hoàn toàn chẳng thể nhớ. Anh thầm nghĩ, vì cớ gì mà lại trở về đây, chỉ với một câu nói của bố rằng nếu như trở về sẽ có một người nào đó rất vui, chẳng biết vì sao khi nghe lời đó khiến anh lại rất muốn trở về, dẫu biết rằng mình chẳng nhớ gì về nơi này.

Lần theo địa chỉ để về nhà cũ bằng tờ giấy viết địa chỉ cứ chi chít nét chữ khó đọc. Oikawa bỏ qua việc lần theo con đường, anh nghĩ nên tìm một ai đó đã quen sống tại khu này để hỏi.

Con đường vắng lặng, trời cũng chưa nhấp dạng nhưng nơi này tuyệt nhiên không thấy bóng người qua lại. Oikawa nhìn ngang nhìn dọc trong tiếng quạ kêu trên những sợi dây điện cao thế, phía trước có bóng người cứ ngồi trước vụn đá - có lẽ là vết vỡ của một thứ gì đó. Trong lòng Oikawa thầm vui mừng vì tìm được một người giữa chốn vắng vẻ, chạy đến thì tuyệt nhiên không thấy ai, chỉ còn lớp đá nằm lặng im giữa cỏ dại dưới ánh hoàng hôn dần buông.

Đèn đường đã bật lên, chúng sáng rực cùng với vài con bọ thích ánh sáng cứ quẩn quanh. Phía bên kia khu đất có lớp đá vụn là một ngôi nhà sáng đèn, có lẽ là một cửa tiệm - bởi tấm bản hiệu anh không thể đọc được tên. Oikawa định bụng đi đến, nhưng bước chân bị ngăn lại bởi giọng nói phía sau.

"Cậu trẻ, cậu tìm đường sao?".

Đó là một ông lão đã quá sáu mươi, râu tóc đã bạc phơ, trên khuôn mặt hiền hậu có nhiều nếp nhăn cùng đốm đồi mồi, khom người chống gậy tiến lại gần.

Oikawa vội cúi đầu chào, lễ phép đáp lại.

"Vâng, cháu từ nơi khác đến!".

Ông cười hiền gật đầu. "Khách phương xa à?".

"Cháu muốn tìm nhà ở địa chỉ ****, ông có thể chỉ cho cháu được không ạ?".

"Nhà của gia đình Oikawa?".

Ông hơi ngạc nhiên hỏi lại, cũng phải thôi, nơi đó từ khi họ dọn đi chẳng có ai hỏi đến, giờ lại có người tìm thì lấy làm lạ là đương nhiên. Im lặng một hồi rồi ông chỉ về hướng phía sau lưng ông, nói tiếp.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ