[IwaKage] Có một người họa sĩ cứ vẽ mãi một bức tranh.

250 30 3
                                    

Pairing: Iwaizumi x Kageyama.

Rating: K+.

A/N:
- Fic thuộc thể loại kì bí, siêu nhiên và thiết lập ban đầu đã cực kì OOC. Nội dung fic rất khó hiểu, những chi tiết có hơi (??) rời rạc nên mọi người hãy cân nhắc nhé.

- Fic có một chi tiết nhỏ mang tính lịch sử, nếu mọi người cảm thấy có sai sót hay không đúng thì hãy nói cho tôi biết để chỉnh sửa lại.

- Fic dựa vào truyền thuyết về Dullahan - Kỵ sĩ không đầu, trong thần thoại Celtic. Nhưng có qua sự thay đổi một chút, thiên hướng theo Dullahan của "Durarara".

- Xin nhắc lại một lần nữa là fic rất là OOC và mang tính chất rối não rất cao (??) nên trước khi đọc, hãy chuẩn bị một tâm hồn thư thái và biết rằng mình đang đọc gì.

- Nếu như tôi xem xét lại có quá nhiều mắc xích chưa giải bày thì fic này sẽ được xem là Spoil của một dự án mới. Vì thế mọi người cứ cho nhận xét thoải mái.

- Xin hãy để tôi điên khùng hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ đàng hoàng trở lại.
.
.
.
.
.
.
.
Có một người họa sĩ cứ vẽ mãi một bức tranh.

Bức tranh về một thiếu niên không có khuôn mặt.
________________________

Miyagi tĩnh lặng, Miyagi yên bình. Miyagi hoàn toàn trái ngược với Tokyo lúc nào cũng ồn ào, tấp nập. Tôi day trán, chân bước đi trên con đường được dọn dẹp sạch sẽ, bên vai đeo một túi vải đựng giấy, bút và máy ảnh. Tôi là một nhà văn, nói cho ngoa thế thôi, tôi cũng chỉ thuộc hạng viết lách. Tôi nhìn trời mà ngẫm nghĩ, hôm nay sẽ thắp lên cho tôi câu chuyện gì đây?

Tôi rẽ chân vào công viên, định bụng kiếm một chỗ ngồi. Chà, một tán cây có ghế gỗ kê cạnh không quá tệ, từ vị trí đó tôi có thể thấy được đài phun nước phản quang cầu vồng.

Tôi ngồi xuống, ngày hôm nay chẳng thu được gì. Tôi thở dài.

"Cậu trẻ, sao vậy? Thất tình sao?".

Một giọng nói trầm, có vẻ như là của một người trung niên hoặc lớn hơn. Tôi quay người tìm kiếm hướng phát ra âm thanh. Một ông lão ngồi cạnh tôi, tầm khoảng năm mươi tuổi, cầm trên tay bút chì, bên cạnh là một giá đỡ và khung tranh. Khả năng ông là hoạ sĩ.

"Không, không phải ạ!". Tôi lắc đầu. "Cháu chỉ đang suy nghĩ về bài viết thôi ạ!".

"Nhà văn sao?".

"Không, cháu chỉ viết lách thôi!". Tôi gãi đầu.

Khung tranh của ông hoàn toàn thu hút hướng nhìn của tôi. Đó là một bản vẻ phác hoạ con người, vì ở khuất sau lưng ông lão nên tôi không thấy rõ.

"Ông là hoạ sĩ ạ?".

"A, không hẳn, đôi khi chỉ giải khuây thôi!".

"Cháu có thể xem được không ạ?".

Đưa khung tranh cho tôi. Đó là một bức vẽ một thiếu niên trong trang phục Tây phương, áo choàng đen có mũ dài, cưỡi trên lưng một con ô mã, tay cầm theo một thứ gì đó. Tổng thể bức tranh tạo vẻ huyền bí, đầy lôi cuốn. Tôi mở to mắt để chắc chắn bản thân không nhìn lầm, thiếu niên này....

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ