[UshiKage] VÔ ĐỀ.

417 41 4
                                    

Pairing: Ushijima x Kageyama.

Rating: K.

A/N:
- Một chút ngẫu hứng theo tâm trạng, một câu chuyện không theo một cốt truyện nào. Và rập khuôn, thật đấy! Nội dung cũng mâu thuẫn.
.
.
.
.
.
.
Ánh nến le lói, sắc vàng cam mờ mờ ảo ảo và mong manh dễ vụt tắt hoà cùng hương thơm dịu nhẹ, mùi của biển, cái mùi thanh mát pha chút vị mặn của biển lúc về đêm. Một mùi hương khiến hắn bình tâm, nhưng vẫn không thôi cảm giác nhớ nhung và đau khổ.

Trong làn khói trắng đục, bóng dáng em mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện như chơi trò đuổi bắt với hắn.

Em ơi, đừng có đùa nữa! Đừng đùa với hắn nữa!

Hắn ngồi trên ghế, đặt tay lên trán. Bàn tay em chạm lên hai bờ vai rắn chắc của hắn. A, hắn nhớ sao cảm giác này, hắn nhớ những khi em ngồi cùng hắn trên hàng ghế, em thiếp đi, hắn sợ em khi ngủ ngồi sẽ bị đau gáy nên hắn luôn để đầu em tựa lên vai mình.

Hắn miết nhẹ nhưng ngón tay thon dài đẹp dẽ của một chuyền hai, chuyền hai của hắn - dù lúc trước hắn đã nói không cần. Chuyền hai của hắn, của hắn. Hắn nhớ đến những khi trên sân dù thi đấu hay tập luyện, em vẫn chuyền những quả bóng bằng đôi tay này. Nhảy lên, và đập - Một cảm giác rất tuyệt vời.

Hắn đưa tay chạm lên má em, khuôn mặt xinh đẹp và trưởng thành hơn nhiều so với khi hắn gặp em lúc trung học. Ai rồi cũng sẽ lớn, rồi cũng sẽ trưởng thành thôi, có gì lạ đâu?. Em luôn nói thế, một đứa ngốc như em đôi khi cũng có thể nói được những câu gây nhiều suy nghĩ đến thế.

Hắn nhìn vào đôi mắt xanh màu của biển, đôi mắt luôn nhìn về mọi thứ làm mình thích thú. Khi đó, đôi mắt em sẽ sáng lên, nếu có thể chắc chúng cũng sẽ bắn ra những tia lấp lánh lấp lánh nhỉ? Nếu như có một phép màu nào đó trên đời. Đôi mắt xanh luôn thu hút người khác, đôi mắt xanh luôn bị những thứ tuyệt vời thu hút. Chúng cũng nhìn hắn, em cũng nhìn hắn, vì hắn là tay đập sao? Ừ, đúng rồi, có lẽ, vì hắn là tay đập - có thể xem là một cặp với em không nhỉ?.

Hắn nhớ sao những lần em gọi tên mình, một thanh âm trầm lắng.

Hắn nhớ những khi đi cùng em trên một chiếc xe, ngồi cạnh em, khi đó giữa cả hai là sự tĩnh lặng. Nhưng hắn thích cái cảm giác đó, còn em thì sao?

Hắn nhớ những cái nắm tay cùng khuôn mặt đỏ bừng của em. Hắn cũng không hơn gì, ngượng nghịu nhưng vẫn nắm chặt.

Hắn nhớ những điều nhẹ nhàng như thế, những lời chào hỏi vào những buổi sáng, những lúc cùng về chung một lối, cùng vào chung một nhà, cùng cười, cùng mơ những giấc mơ đẹp.

Hắn nhớ lắm.

Khói trắng mờ ảo, bóng dáng em sao trở nên xa dần với hắn, dù có với tay hắn cũng chẳng thể với lấy. Em cứ xa, cứ xa, đi xa khỏi hắn.

'Em sẽ sang Ý'.

'Em sẽ chơi cho Ali Roma vào năm tới'.

'Lâu lâu em sẽ về, hoặc có thể em sẽ sang Ba Lan gặp anh!'.

Em đã nói thế, sau trận V-league ấy.

Ý và Ba Lan, bao xa nhỉ? Hơn một ngàn kilomet.

Khói trắng tan đi, bóng dáng em biến mất chỉ để lại mình hắn giữa sắc vàng cam buồn tẻ kia.

Em nói em sẽ về. Em nói em sẽ đến thăm hắn. Thế mà em nào đến.

Em ơi, đừng đùa nữa! Đừng có chơi trò đuổi bắt với hắn nữa.

Chín giờ ba mươi. Em nói em lên máy bay.

Đến tận hai mươi ba giờ, hắn vẫn cứ đợi em. Cứ đợi mãi.  Cứ gọi mãi cho em nhưng không thấy hồi đáp.

Em ơi, đừng đùa nữa! Đừng có chơi trò đuổi bắt với hắn nữa.

Hắn mở mắt. Tích tắc, tích tắc, đồng hồ gõ từng nhịp. Hắn cười gượng, cố không khóc, dù trong lòng như nát tan.

Dưới ngọn nến mỏng manh, một tờ báo với dòng tin tức.

|Chiếc máy bay từ Ý đến Ba Lan gặp sự cố và đã rơi. Hiện vẫn đang tìm kiếm các hành khách|.

Ánh lửa vàng cam tắt phụt, căn phòng tối om. Chuông điện thoại vang lên, hắn vội nhấc máy...

Không biết là ai đã gọi nhỉ?. Nhưng nghe giọng của hắn rất hạnh phúc đấy!

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ