[Center - Kageyama] OBON FESTIVAL

228 26 3
                                    

Rating: K.

Warning: Hư cấu.
____________________________________
______________________
_________

Kageyama nhìn thấy những cánh hoa đặt trên bàn học của cậu. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải sinh nhật cậu, và tất nhiên cậu cũng chẳng phải là kiểu người luôn được tặng hoa. Kageyama rất ngạc nhiên, cậu đã đến lớp rất sớm nên vẫn chưa ai có mặt, những chiếc bàn kê bên cạnh khách chẳng có, chỉ duy nhất là bàn học của cậu.

Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ cứ chuyển động vòng tròn.

Kageyama cầm chúng trên tay, mùi thơm dịu nhẹ cứ lan tỏa ngào ngạt, cứ ngỡ như chỉ cần xếp đủ số hoa có thể mở đường để đi đâu đó thật xa. Cậu đem chúng cùng bước xuống cầu thang, đi ra phía sau dãy lớp học. Mắt liếc nhìn nhà thể chất đóng kính cửa, đúng rồi, cậu nhớ là hôm nay không có buổi tập nào cả. Kageyama vòng ra bên hông, cạnh lối cửa sau của trường, đặt chúng xuống một gốc cây lớn nằm cô độc một mình nơi đó. Những cánh hoa đầy sắc màu nằm xen lẫn với cỏ dại xanh mướt.

Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ gõ nhịp.

Kageyama rời đi, trở về lại lớp học. Cầu thang có bước chân người, hành lang có tiếng nói chuyện cười đùa. Nhưng lạ quá, hôm nay đôi mắt cậu nhìn mọi thứ với dáng vẻ thật kì lạ. Nhắm chặt hai mi, cậu mở cánh cửa kéo, mùi hương ngào ngạt của hoa cỏ cứ thoang thoảng quanh cánh mũi của cậu, từng cánh hoa rơi trôi theo gió lướt qua ngón tay và gò má của cậu. Kageyama không mở to mắt, hai tay che mặt lại chỉ chừa một chút khe hở để có thể nhìn thấy lối đi. Cậu bước đến chỗ ngồi, những cánh hoa xinh đẹp nằm gọn trên bàn học. Kageyama không khỏi ngạc nhiên, ai lại đùa như thế, cậu buông hai tay xuống, quay đầu nhìn mọi người xung quanh - những con người đội trên mình những bông hoa che kính đôi mắt. Họ chẳng để tâm hay sao? Không, không một ai quan tâm cả. Lớp học vẫn cứ ồn ào cho đến khi giáo viên đi vào.

Phòng học tràn đầy hương thơm và những cảnh hoa cứ rơi ra từ trên đầu của 'bộ rễ'.

Tiết học chưa bắt đầu được bao lâu, Kageyama giơ tay.

"Kageyama-kun, có chuyện gì sao?".

Giáo viên là dưỡng chất của hoa Hoàng Yến, cánh hoa mềm mại và vàng rực cứ rơi xuống nhưng vẫn rất tươi tốt và đầy sức sống.

"Em có thể đi vệ sinh được không ạ?".

"Được chứ. Nhớ quay về tiết học nhé!".

"Vâng".

Kageyama cúi đầu cảm ơn, rẽ gót chân bước dọc theo lối đi với hai bên là Hoa Hồng, hoa Mẫu Đơn, hoa Cúc Họa Mi. Chúng cuộn lấy đầu con người, chúng che đi đôi mắt bằng cánh hoa và những chiếc lá nhỏ, chúng nằm yên dưới mặt sàn bị giẫm đạp rồi tan biến. Cậu nhìn lại căn phòng đầy hoa rồi khép cánh cửa lại, lời giảng khựng lại của thầy không thể lọt vào tai của cậu.

Kageyama đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào tấm gương treo, cậu không có màu sắc gì cả, không có sắc hoa, không có chiếc lá nào rơi rụng, chỉ là một con người bình thường, thế mới là con người chứ. Cậu không biết, rốt cuộc họ là kẻ khác thường hay chính cậu mới là kẻ biệt dị đây? Kageyama cúi người, hai tay hứng nước tát nhẹ lên mặt, dụi đôi mắt nhìu lần trước khi bước ra khỏi đây. Hương hoa cứ thoang thoảng không thể ngừng lại, chúng dịu nhẹ, chúng ngập ánh nắng.

[AllKage] ONESHOT || SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ