[xin chào mọi người, đây là bộ truyện dài đầu tiên của mình, tình tiết có thể sẽ có chút vô lý và không được chặt chẽ, mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, nhớ cmt nhiều nhiều cho vui nhe hihi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.]
_______________
nơi nào đó tại gwangju.
buổi trưa nhẹ, học sinh bắt đầu chậm rãi đến trường, vì khá sớm nên vẫn còn rất thưa thớt, kim amie học sinh tiểu học, năm nay đã học được lớp một rồi, trên lưng vác chiếc cặp có hình mấy chú sóc đáng yêu, tay cầm que keo mút, mút lấy mút để, đôi môi bé nhỏ liên tục chu ra trông thật đáng yêu làm sao.
bỗng tiếng động phía sau khiến kim amie giật mình, em đứng im vài giây, rồi thở phù, suýt nữa đã rơi cây kẹo.
rồi em quay người lại, là một người quen trong xóm, ở cách nhà em chỉ ba căn, anh ấy đã bị ngã, giấy sổ đều văng tung tóe. vốn được giáo dục rất tốt, thấy cảnh này, kim amie bé nhỏ liền chạy lại, giúp đỡ anh ấy nhặt lên những món đồ bị rơi ra từ balo.
đương nhiên amie vẫn biết người ấy tên gì, giọng trong trẻo đáng yêu bắt đầu vang lên:
"anh hoseok, anh có sao không ạ?"
hoseok là học sinh cấp hai, năm nay đã học lớp tám, tính tình tốt bụng, chăm học, và rất đẹp trai, điều đó khiến học sinh lớp dưới hay đàn chị lớp trên đều để ý đến, cũng là hàng xóm với con bé kim amie.
hoseok cố gắng ngồi dậy, khá đau nhưng vẫn mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ tốt bụng, nhặt lấy sạch vở từ tay em, thân thiện đáp lại:
"anh không sao, amie ngoan quá."
"em biết ạ."
amie nghe lời khen từ miệng hoseok, thành thật nói, xong amie liền cười khúc khích, bộ dạng như thiếu nữ mười tám đang ngại ngùng vì được bạn trai khen. jung hoseok không ngừng buồn cười, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền hoảng hốt nói:
"anh phải đi rồi, gấp lắm, hôm nào anh hậu tạ em sau nha, cảm ơn em, tạm biệt."
"vâng ạ."
kim amie vẫn thong thả, từ từ bước đến trường tiểu học của mình, vẫn mải mê mút lấy cây kẹo được bà mua cho, không quan tâm chuyện gì nữa, vì là con nít mà.
vài ngày sau, vẫn trên con đường đó, nhưng là một buổi chiều tan học, học sinh tiểu học tan trước, bé được ba rước, mẹ rước, bé thì tự chạy xe đạp, hoặc đi bộ giống kim amie.
em vốn khá chậm chạp, nên mọi người đã về gần hết, em vẫn trên đường và ngậm cây kẹo mút màu đỏ.
từ phía sau, tiếng bước chân ngày càng nhiều, chính xác là có một người đang chạy đến, sau đó đứng ngang với em.
kim amie dừng lại, ngước mặt lên, dùng đôi mắt to tròn nhìn anh, giọng be bé vang lên:
"chào anh hoseok."
"uhm, ngoan."
hoseok hài lòng về sự lễ phép, liền xoa đầu bé gái nhỏ nhắn đáng yêu, sau đó lấy trong cặp mình ta một hộp quà nhỏ, đưa nó cho em.
"tặng em, cảm ơn vì hôm đó đã giúp đỡ anh."
amie còn nhỏ, chẳng biết cách từ chối, thấy quà bánh chỉ có thích, liền nhận lấy, vừa cười tươi và cảm ơn.
"cảm ơn anh hoseok nha, amie thích lắm ạ."
jung hoseok cũng chỉ mới học lớp tám, lại là con một trong nhà, đột nhiên có một đứa nhóc ngoan ngoãn kêu anh xưng em đáng yêu như vậy, cảm giác bản thân được trở thành người lớn của amie, không ngừng tự hào.
hoseok vờ ho, rồi xoa đầu em một cái, nói:
"về thôi, chúng ta đi cùng nhau."
"dạ vâng."
dáng vẻ ngoan ngoãn níu lấy tay áo của anh, lon ton đi theo, tay kia thì cầm hộp quà, hoseok nhìn xuống, hài lòng mỉm cười.
hôm đó, kim amie trở về nhà, tắm rửa học bài xong xuôi thì cũng chỉ vừa đúng sáu giờ rưỡi, em mang hộp quà ra ngoài, khoe với mẹ.
"mẹ ơi, anh hoseok tặng cho amie."
"hoseok..? nhà họ jung sao?"
mẹ em hỏi lại, em ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mở ra trước mặt mẹ, bên trong là mấy cái cột tóc xinh xinh và vài gói kẹo nhỏ, kim amie không ngăn được sự thích thú, phấn khích kêu lên thành tiếng, nở nụ cười rất tươi dù răng vẫn chưa mọc xong.
mẹ của em đương nhiên biết gia đình họ jung, nên cũng biết con trai duy nhất của họ, nhà họ jung vốn rất đàng hoàng, chuẩn mực có tiếng ở khu đó, vả lại còn có vài lần mẹ em và mẹ anh nói chuyện với nhau, cũng rất hợp nên mẹ em hoàn toàn mến nhà ấy.
mẹ soạn một ít bánh trái được bà ngoại em gửi đến từ daegu, sau đó gói cẩn thận, đưa cho em, dặn dò:
"amie ngoan, con đem gói này qua nhà bác jung, nhà anh hoseok của con ấy, rồi đưa cái này, nói là 'bà ngoại con gửi bánh trái đến, mẹ con bảo con mang qua cho bác ăn lấy thảo' nhớ chưa?"
"dạ vâng, nhớ rồi ạ."
kim amie gật đầu ngoan ngoãn, được mẹ mặc áo khoác cho, mang dép, sau đó rời khỏi nhà.
kim amie trên đường, chỉ mong được gặp anh hoseok, quên bén đi lời mẹ vừa nói.
đến nơi, em đưa gói quà cho mẹ jung, lúc đó hoseok từ phòng bước ra, khiến câu chữ của em cũng không thể nói ra được nhiều.
"dạ dạ mẹ con, bánh, gửi cho bác jung, ăn lấy thảo ạ."
mỗi câu là mỗi lần ngắt vài giây, giống như đang cố nhớ ra khiến mẹ jung không nhịn được, liền bật cười.
hoseok đi đến, cả hai nhìn nhau, kim amie bật ra nụ cười tươi nhìn anh, sau đó đưa tay lên chào.
"anh hoseok của em."
hai mẹ con nhà jung giật mình, trố mắt một chút, rồi hỏi:
"sao? sao lại là của em?"
amie không chần chừ, nói:
"dạ, mẹ em nói vậy ạ, mẹ nói, mang gói quà qua nhà anh hoseok của em."
giây phút đó, mẹ jung đã có ý định táo bạo, là trước sau gì cũng phải mang con bé bảy tuổi trước mắt này về làm dâu.