2.

1K 91 33
                                    

kể từ ngày hôm đó, hai gia đình thân thiết với nhau hơn, cứ làm bánh gì là đều mang sang cho đối phương, cũng đã kết sui gia từ đó, kim amie và jung hoseok cũng thế, em rất thích ở cạnh anh hoseok, nên cứ mỗi khi rãnh lại chạy sang chơi, jung hoseok chẳng thấy phiền lòng, ngược lại còn rất nuông chiều đứa bé nhỏ hàng xóm của mình, hôm nào cũng đi học cùng nhau, rồi về cũng nhau.

cứ mãi như thế cho đến khi hoseok học lớp mười, còn amie học lớp ba, vì trường đã khá xa hơn nên ba mẹ mua cho hoseok một chiếc xe đạp, anh dùng chiếc xe đạp ấy, ngày ngày đi ngang rước kim amie đi học.

trong thâm tâm của hai đứa trẻ, vẫn chỉ ngây ngô xem nhau như người thân, không quá quan tâm chuyện hai mẹ đã kết sui với nhau.

rồi lại ba năm trôi qua, ngày jung hoseok sắp xếp hành lí để đến seoul học vào trường đại học mà mình mong muốn, kim amie chuẩn bị qua cấp hai, không ngừng buồn bã vì anh sắp không còn ở cạnh mình mỗi ngày, cùng nhau đi học, ăn uống, kim amie chắc sẽ nhớ anh lắm.

ngày ra sân bay, cả gia đình amie cũng đi theo, em đứng nép sau mẹ, không dám nhìn anh vì sợ sẽ khóc mất, ấy vậy mà cái mũi kia cứ khịt khịt, thút thít mãi.

ba của hoseok bước lên, vỗ lấy vai anh, nói:

"cố lên con trai, ba tin mày sẽ thành công, căn nhà ở trên đấy, ba mua để con ở, ăn học đàng hoàng, mỗi tháng đều đầy đặn gửi tiền đến cho con, đừng có dại mà bán đi là ở gầm cầu nhé."

tiếng bật cười rôm rả, sau trận cười đó là tiếng khóc thút thít, hoseok nghiêng qua nhìn lấy em đang dùng lưng áo của mẹ kim để lau đi nước mắt, trong lòng dâng lên một cơn xót xa, không nỡ đi.

mẹ kim xoay người lại, xoa đầu em, nhẹ giọng nói:

"anh hoseok sắp lên máy bay rồi, nói chuyện với anh đi con, ngoan nào."

em đưa đôi mắt long lánh óng ánh nước ra, giương mắt lên nhìn anh, không kiềm chế được, lại dụi mặt vào lưng mẹ, khóc nấc.

hoseok cũng đã rưng rưng, đi đến gần amie, ngồi một chân xuống để cao gần bằng em, nói:

"amie nói chuyện với anh hoseok một chút được không?"

amie cố gắng nín khóc, lau đi nước mắt tèm lem trên mặt, rồi nhìn anh, anh áp tay lên má em, dịu dàng nói:

"anh hoseok của em hứa là sẽ thường xuyên về thăm em, ăn học thành tài để mua nhiều bánh và đồ chơi cho em được không?"

amie mím môi, rưng rưng nước mắt, anh hỏi:

"tin anh hoseok không?"

giọng run rẩy đang khóc, cất lên đáng yêu:

"tin ạ!"

"ngoan lắm, amie phải thật ngoan, nghe lời ba mẹ, nhớ sang chơi với mẹ jung giúp anh nữa nhé."

hai người mẹ mỉm cười nhìn nhau.

"bé ngoan.."

"hoseok, trễ rồi con, mau lên máy bay đi."

hoseok nhìn đồng hồ, tiếng thông báo cũng vang lên kêu lên máy bay và ổn định chỗ ngồi, anh nói với ba mẹ gì đó, rồi ôm chặt con nhóc đang nhõng nhẽo khóc nấc kia, dỗ dành:

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ