36.

628 40 43
                                    

jeon jungkook trằn trọc, rốt cuộc cũng không thể ngủ nổi với những lời min hyejin nói ra, dù cậu đinh ninh đó là do chị ta nói bừa, nhưng cậu lại cảm thấy lo lắng không ngừng.

cuối cùng cậu quyết định lái xe đến nhà amie trong đêm, cậu muốn xác minh là không có chiếc xe của jung hoseok ở trước cổng.

trên xe, jungkook không ngừng bồn chồn lo lắng, lái được một đoạn, sắp đến ngã ba đề vào đường nhà em thì cậu nhìn thấy bóng dáng của em đang sải bộ ở bên kia đường, cho dù em có che chắn kín người cậu vẫn nhận ra, từng bước đi đều khó khăn và chậm rãi.

không phải chứ..

cậu vội vàng xuống xe, sau đó len lén đi theo em từ phía sau, khi đó chỉ mới bốn giờ sáng, xe cộ cũng rất ít.

cậu theo chân em, sau đó em dừng lại ở một quầy thuốc, và cậu nghe rất rõ tông giọng mệt mỏi của em vang lên.

"bán cho em.. thuốc.. tránh thai khẩn cấp.."

jeon jungkook nghe xong liền ngỡ ngàng, vậy những lời nói của min hyejin là thật.

bỗng tim cậu nhói lên từng đợt, tức là kim amie và jung hoseok đã thật sự qua đêm với nhau, tại sao kế hoạch của cậu lại xoay theo chiều hướng này?

kim amie xoay người bước ra thì thấy jeon jungkook từ bao giờ đã trân trân nhìn mình bằng đôi mắt lạ lẫm, kim amie hoảng sợ, tức là jeon jungkook đã biết được em mua thứ thuốc gì.

"anh.."

em bối rối, sau đó bước đi thật nhanh nhưng jungkook đã kịp nắm lấy cổ tay em, em kêu lên một tiếng vì nhói.

nhìn thấy chủ quầy thuốc nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, cậu nhẹ nhàng kéo em đến một nơi khuất khỏi ánh nhìn của họ, sau đó cầm lấy tay em, cậu vén ống tay áo của em lên, ban đầu em có chút giật mình, nhưng sau đó cũng đứng im.

vết hằn đỏ trên cổ tay em đập vào mắt của cậu, cậu tức giận cắn răng, việc này, một phần lớn chính là lỗi của cậu khiến kim amie chịu đựng loại chuyện này chính là lỗi của cậu.

jungkook nhìn em, em chột dạ, xoay đi, sau đó rút tay về, bước chân định di chuyển thì ngay lập tức cậu đã ôm em vào lòng, em rất nhanh chóng, vội đẩy ra, em nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang.

"anh.."

đôi mắt cậu đỏ ửng lên, rồi cậu thẳng thừng nói:

"anh thích em."

em chớp chớp đôi mắt của mình, em vẫn im lặng.

"kim amie anh nói anh thích em, em có nghe không? anh thích.."

"em không thích anh."

một câu nói thẳng thắn thốt ra khiến cậu câm nín, cậu đau lòng, trái tim như bị ai bóp chặt vậy, nhưng rồi cậu lấy lại tỉnh táo, nói:

"anh vẫn theo đuổi em."

"em đã có người trong lòng rồi, anh đừng phí thời gian cho em, em muốn thẳng thắn để anh không phải hi vọng rồi lại thất vọng, em rất mến anh, nhưng.."

"anh mặc kệ, miễn là em chưa kết hôn, thì anh vẫn sẽ theo đuổi em."

"nhưng.."

"anh thích em là quyền của anh, em không được phép ngăn cản."

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ