hihi mng ơi, xem cái này nè..
mình thấy #1 thì zduiiii lắm nhma nói thiệt là chơi wattpad mấy năm rồi vẫn không hiểu cái #1 có ý nghĩ gì á, mng giải thích mình với~
______________"hôm nay anh ngủ nhà em nữa nha?"
kim amie ở phía sau, lén lút cười, vòng tay ở eo anh vẫn ôm chặt, nói:
"anh đâu có say? anh về được mà?"
jung hoseok đột nhiên thở dài.
"anh say rồi, hình như say em rồi đó, anh chạy đến nhà em là không chạy không nổi nữa, em mà đuổi anh về là anh ngất xĩu tại chỗ."
kim amie bĩu môi, cái đồ lắm lý do này.
"anh lừa con nít sao?"
"giờ em không cho thì anh cũng ở lại, hỏi chơi cho em vui thôi."
kim amie bĩu môi không trả lời, đôi tay hơi nới lỏng cái ôm ra thì lập tức bị anh giữ lấy.
"ôm chắc vào, anh tăng tốc đấy."
kim amie cũng chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn mà ôm chặt anh, và từ đó đến nhà anh vẫn chạy một tốc độ như vậy, lừa người mà!
"em muốn ăn gì? anh nấu."
"đột nhiên em thèm ăn trứng chiên quá đi."
"xời, cái này đơn giản, đợi anh mười lăm phút."
amie ngoan ngoãn ngồi vào bàn trong bếp mà nghịch điện thoại, hoseok đứng đấy xới cơm ra đĩa, thái dứa chuột, cà chua rồi trang trí lên đĩa cơm, sau đó là chiên trứng.
đột nhiên chuông điện thoại vang lên, anh vội vàng lấy ra xem, rồi nghe máy, amie thấy anh mãi nói chuyện với đồng nghiệp nên cũng đi đến phụ giúp anh một tay, em trở bề của cái trứng.
không biết do ăn ở hay xui mà dầu nóng bắn lên tay khiến em giật mình hoảng loạn quơ tay, xui hơn nữa là đụng trúng tay cầm của chạo, rồi cái chảo bị lật ngược lại, dầu nóng còn ít văng lên chân em, em hét lên.
lúc đó jung hoseok ở cửa bếp mà chạy vào, rơi luôn chiếc điện thoại, thấy kim amie nằm dưới, trên chân toàn là dầu ăn bóng loáng, cái chảo cũng đã văng ra xa, da chân em đỏ rát lên.
anh hoảng hốt, hỏi:
"amie, làm sao thế này?"
amie mím môi lắc đầu, đôi mày nhíu lại.
"em không sao."
jung hoseok không nói gì, vội vàng đỡ em lên ghế ngồi, sau đó rất nhanh chóng đem một chậu nước nguội lại, nắm chân kim amie đặt vào chậu, vùng da bắt đầu đỏ ửng lên, kim amie đã thấy rát, không biết vì một thế lực nào, đột nhiên lại khóc thút thít.
"em xin lỗi, em chỉ muốn.."
jung hoseok nhìn thấy em khóc thì không thể nào hoảng hơn nữa, anh gấp gáp hỏi:
"sao vậy? em đau lắm sao? anh xem, có đau lắm không, anh đưa em đi bệnh viện được không?"
kim amie nhìn anh đang vô cùng gấp gáp kiểm tra nơi vết bỏng kèm theo đó là hành động xoa tay em để trấn an.
"em không đau lắm đâu.. em xin lỗi anh.. em chỉ muốn giúp anh thôi.."
jung hoseok thở phào, còn tưởng em đau rát đến phát khóc, anh đứng dậy, yêu chiều nhìn gương mặt mếu máo của em, nhẹ nhàng hôn vào môi.
"không sao cả, amie ngoan em đừng để ý, anh không mắng cũng không trách em."
amie không trả lời, từ từ cũng nín khóc, hoseok dùng khăn ướt, nhẹ nhàng lau chân cho em, sau đó lấy tuýp thuốc dạng kem thoa lên nơi vừa bị bỏng, tất cả đều nhẹ nhàng ôn nhu.
amie ngồi xụ mặt trên ghé nhìn anh lau dọn kết quả của mình, em thở dài, nói bâng quơ.
"em vô dụng lắm đúng không?"
anh nghe thế thì dừng lại, sau đó đứng dậy trước mặt em, yêu chiều xoa tóc.
"không có, đừng có nghĩ vậy, em còn nhỏ, vụng về một chút cũng không sao, anh chỉ sợ em bị thương thôi, đừng buồn."
anh dọn xong thì rửa tay sạch sẽ, nhanh chóng chiên lại hai cái trứng khác rồi cùng kim amie mà ăn cơm.
trong lúc ăn, amie vì chuyện ban nãy mà thấy có lỗi, cảm thấy bản thân cực kì vô dụng, mang đến rắc rối cho anh, anh thấy thế liền bộc lộ hết yêu thương, xoa đầu em mấy cái.
"đừng buồn, anh không có trách em, ai mà chẳng từng gặp sự cố đâu? amie giỏi nhất, ngoan nhất, anh không có mắng em hay giận gì em hết, là chuyện nhỏ thôi mà?"
kim amie cảm thấy từ ngày mình có người yêu thì tính tình càng mít ướt hay sao đó, em ngước lên nhìn anh, mím môi mếu máo, rồi từ trong khoé mắt rưng rưng một tầng nước, jung hoseok cũng vì thế mà mếu theo em, rồi em bật khóc ra tiếng, hoseok nhanh chóng đi lại ôm vào lòng rồi dỗ dành.
"thôi đừng khóc mà, anh xin lỗi, cục cưng của anh, ngoan, ngoan đừng khóc!"
amie bên trong lòng anh được dịp dỗ dành mà càng nức nở hơn nữa, khóc thì khóc nhưng trong lòng thì không ngừng cảm thấy ấm áp.
hoseok vuốt dọc sống lưng của em, dỗ dành suốt mười phút rốt cuộc amie cũng ngoan ngoãn mà nín khóc rồi ăn hết phần cơm của mình.
xong xuôi, hoseok dọn dẹp rồi rửa bát, lâu lâu vẫn nghe kim amie nấc lên vài tiếng, trong lòng thầm cười vì sự đáng yêu đó.
anh lấy hai hộp sữa chua cầm trên tay, rồi một tay nọ nhẹ nhàng bế amie lên, em cũng ngoan ngoãn mà vịn lấy anh, được anh mang ra phòng khách rồi đặt xuống sofa.
anh đặt chân bị bỏng của amie để thẳng trên bàn, đảm bảo không bị động vào, sau đó mở tivi cho em xem, rồi đút từng thìa sữa chua cho em, amie ngừng khóc đã lâu, nhưng vài tiếng nấc vẫn còn vang lên.
hoseok nhìn em chăm chú xem phim, trong tim không ngừng ấm áp, đây là chuyện mà trước kia anh vẫn sợ là mình chỉ có thể trải nghiệm trong giấc mơ.
anh đã từng sợ kim amie không có tình cảm với anh, rồi anh thổ lộ thì em sẽ lập tức mà tránh mặt anh.
nhưng giờ thì ổn cả rồi, kim amie đã chính thức trở thành người yêu của anh, và sau này khi anh cảm thấy mình đã thành đạt, anh sẽ tổ chức một cái đám cưới thật lớn, anh sẽ cùng amie sống trong một căn nhà ấm áp, sau đó amie sẽ sinh con cho anh, đứa bé mang họ jung, nó sẽ kêu anh là ba, kêu amie là mẹ, anh sẽ chăm nó thật tốt, đưa đón nó đi học..
nghĩ thôi, đã thấy vô cùng hạnh phúc.