clm mấy má cmt làm tui cười muốn xĩu luôn, nhma chưa có tg rep ạaa, tại chỗ tui thông báo cbi cúp điện, tranh thủ tg up chap trước xong làm việc nhà nèee, iu mấy con ghệ, cmt nữa đi tác giả thích lắm =))))))))
___________nắng sớm chiếu vào, kim amie vốn đã thức giấc, nhưng rồi nhớ lại những chuyện hôm qua, em mếu máo, đỏ mặt, xấu hổ không thể tả, là ai đã phát ra âm thanh phóng đãng dưới thân anh đêm qua chứ? nghĩ tới thôi cũng đã muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
em cảm nhận tiếng cười ở phía sau, gương mặt càng lúc càng đỏ hơn, vô cùng ngượng ngùng.
"chào buổi sáng, người đẹp."
anh hôn vào vai em, em nhẹ giọng:
"ooo..ok.. chào buổi sáng.. bạn nhé.."
hoseok cười khúc khích, nhẹ nhành kéo em nằm ngửa ra, bốn mắt nhìn nhau, anh vì gương mặt đỏ ửng của em mà không ngừng thích thú.
"bạn sao?"
"thế hôm qua, bạn có thích không?"
hoseok trơ trẽn hỏi, kim amie cắn răng, rồi nhắm chặt mắt, không thể nào đem mặt mũi mà nhìn anh nữa rồi, jung hoseok được dịp mà cười khúc khích.
"chừa cái tật dám nói anh là ông chú già yếu nhá."
amie mở mắt ra, mím môi gật gật đầu.
"được rồi ngoan lắm, anh bế đi tắm."
amie cảm nhận được mình vẫn đang trần như nhộng, vội lắc đầu.
"không được, không để anh nhìn thấy."
"nhưng anh thấy hết rồi mà? đẹp lắm."
amie cắn môi, cạn lời bất lực với người phía trước, anh thấy vậy liền xuề xoà mà cười, nói:
"thôi anh xin lỗi, không trêu em nữa."
anh đứng dậy, trên người chỉ có quần short, cơ bụng săn chắc khiến kim amie mới sáng đã có dấu hiệu đói, vội vàng tự chấn chỉnh bản thân lại.
anh cuộn tròn amie trong chăn rồi cứ thế mà bưng vào phòng tắm.
anh nhắm mắt lại đến lúc em đóng cửa, rồi đi lấy cho em bộ quần áo, amie thò tay ra nhận lấy, anh nói:
"em đứng nổi không? anh vào tắm cho em."
amie thò tay ra, đánh vào người anh một cái rồi rút tay vào, đóng thật mạnh cánh cửa, hoseok cười khổ rồi quay đi.
sau khi amie trở ra, em cũng còn rất ngượng ngùng xấu hổ, gương mặt cứ vậy mà đỏ ửng không thôi, jung hoseok nhìn thấy, cố kiềm nén nụ cười, anh cũng đi vệ sinh bản thân, sau đó làm đồ ăn sáng cho cả hai.
kim amie chôn mặt vào điện thoại, lướt cái gì cũng chẳng biết nữa, trong đầu toàn nhớ lại chuyện đêm qua rồi tự xấu hổ, sau đó em còn vẽ ra một kịch bản khác, khoan đã.. tại sao anh ấy lại mãi nấu ăn mà không thèm quan tâm đến em đấy?
lẽ nào anh ấy đã chơi trò người lớn với em xong liền nhạt phai tình cảm sao? giống như những bộ phim em hay xem, những câu chuyện em từng nghe người đời kể lại, là khi chàng trai có được thứ họ muốn, chắc chắn sẽ đến lúc chán em.
nghĩ đến đây kim amie vươn đôi mắt đáng thương nhìn anh, anh đang cặm cụi nấu ăn, không có dấu hiệu quay lại.
kim amie là xấu hổ đến mức sắp quẩn trí, suy nghĩ chuyện siêu phàm mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra.
rồi cứ thế, tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên bên tai, jung hoseok hoảng hốt xoay người lại, đúng như anh nghĩ, kim amie đang lấy óng tay áo để lau đi nước mắt.
anh vội vàng chạy lại, còn cho là vì mình làm em đau, nên nhanh chóng dỗ dành.
"anh xin lỗi, em đau lắm sao? đừng khóc, anh xin lỗi."
kim amie được dỗ dành, theo bản năng mà khóc nức nở thành tiếng, nói:
"anh.. hức.. anh.. huhu.. anh.. anh chán.. chán em.. hức.. chán em rồi.. huuuuhuuu.."
sau đó là tiếng khóc kéo dài, anh đơ ra, cái gì mà anh chán em rồi? kim amie rốt cuộc có vấn đề gì không vậy?
"sao em nói như thế?"
kim amie lắc lắc đầu kịch liệt, cố gắng nói ra trong tiếng nấc.
"anh.. không thương em.. hức.. hức.. anh không.. không quan tâm.. đến em aaa huhu..."
jung hoseok vẫn là không hiểu, đầu mày chau lại, kiên trì hỏi lại:
"sao em lại nghĩ như vậy? anh vẫn thương em mà?"
amie nức nở hơn nữa.
"anh cứ nấu đồ ăn ý.. hức.. hức.. anh.. anh chán em.. anh.. không thèm nhìn em.. em xem trên phim.. người ta bảo rằng sau khi anh có thứ anh muốn.. thì.. hức.. anh sẽ bỏ em.."
nếu anh chỉ muốn thứ đó, thì đâu dốc sức bảo vệ tình yêu này chứ?
"anh làm sao có khả năng bỏ em?"
đó là điều anh không thể, vì anh rất cần em.
jung hoseok nói xong rồi cười khổ, thở phào, nhưng kim amie kia vì xấu hổ mà hồ đồ, xem đó là tiếng thở dài mệt mỏi.
em vừa khóc vừa lớn tiếng:
"anh chán em rồi thì anh nói thẳng đi.. hức.. huhu.."
jung hoseok giật mình, vội vàng ôm em dỗ dành:
"anh xin lỗi, anh không bao giờ chán em, anh thương amie, anh không nấu đồ ăn thì chúng ta nhịn đói sao? hửm? anh nấu cho em ăn mà?"
amie lúc này mới nhận ra, lại còn xấu hổ hơn nữa, từ từ nín khóc, chỉ còn lại tiếng nấc.
sau một lúc dỗ dành, thấy kim amie đã bình tĩnh hơn, anh đứng dậy định tiếp tục nấu đồ ăn thì amie níu vạt áo anh, anh bật cười, sau đó hôn vào trán em, anh bế em lên người mình, amie cũng ngoan ngoãn, hai chân câu lấy thắt lưng anh, hai tay nhỏ cũng ôm cổ anh.
rồi anh cứ vậy mà nấu ăn, trên mình còn mang một kim amie nữa, anh chưa bao giờ thấy đây là một loại phiền phức, anh xem đó là một thứ gì đó rất đáng yêu, khi kim amie khóc nức nở lên như thế, anh lại thấy dễ thương vô cùng.
đó là do, thứ anh dành cho kim amie là tình yêu, thứ tình yêu vô cùng nhiều, vô cùng đặc biệt.
trên người anh, kim amie chỉ còn lại tiếng nấc, em ngoan ngoãn không quấy phá, đặt cầm lên vai anh, yên bình mà thở rất đều đặn.
jung hoseok vẫn đang nấu ăn, cứ rãnh tay là lại xoa lưng, rồi xoa đầu, đánh yêu vào mông em, sau đó dùng hai tay bưng mặt em ra, nhìn thẳng vào gương mặt lấm lem nọ, ân cần lau cho em, rồi hôn chụt vào môi.
jung hoseok cảm thấy đây là một loại hạnh phúc, bình yên.