như mọi hôm, hoseok đón em đi học về, có vẻ em cũng đã dần dần nói chuyện với anh nhiều hơn, thoải mái hơn một chút so với một tuần trước rồi, nhưng đương nhiên đâu đó vẫn còn một khoảng cách nhất định.
"sinh nhật namjoon là ngày mai rồi, cậu ấy có mời em không?"
"dạ có, nhưng.. anh đi thì em mới đi."
hoseok nghe câu này có chút vui, xoa đầu em.
"vậy mai anh qua đón em."
kim amie chợt nhớ ra gì đó, ngây ngô, nói:
"anh jungkook cũng nói muốn em và anh cùng đi chung xe với anh ấy."
"không cần.."
kim amie hơi giật mình vì thái độ của anh, nhanh sau đó anh hạ tông giọng, nói tiếp:
"không tiện, chúng ta đi xe riêng, muốn về cũng dễ hơn."
"dạ, em cũng nghĩ vậy, em chỉ chuyển lời của anh jungkook."
"uhm, hôm nay về trễ, anh không ghé nhà em chơi được."
"dạ, không sao."
đột nhiên, jung hoseok hẫng đi một nhịp, có chút gì đó rất khó tả, là hơi buồn, xen lẫn thất vọng, nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân.
chiều hôm sau, hoseok cùng em đến sinh nhật của namjoon, ngồi trên xe mà thoáng buồn, cũng là đi sinh nhật, nhưng lần trước lại vui biết bao, nói đùa rôm rả.
xong cũng cố gắng bỏ qua suy nghĩ này.
thành thật mà nói, buổi tiệc cũng lớn không khác gì của jungkook, nhưng rõ là bạn bè của namjoon vì đa số là bằng tuổi anh nên chững chạc hơn nhiều, điều này khiến kim amie có chút khép nép.
"đến rồi à? vào bàn đi, amie em đừng ngại."
namjoon vui vẻ đẩy em và cả hoseok vào bàn, những gương mặt hết sức quen thuộc, nhưng cạnh đó cũng có vài gương mặt vô cùng lạ lẫm đối với em.
jungkook thấy em tiến lại chỗ gần mình, liền mừng rỡ, nhanh chóng đứng dậy, còn định kéo ghế cho em thì hoseok đã vội đi qua ghế đó, sau đó ra hiệu kim taehyung ngồi qua bên kia, anh ngồi xuống cạnh jungkook, rồi kéo ghế cho em ngồi cạnh taehyung.
điều này đã chứng minh được một vài chuyện trong mắt của hội bạn rồi, jeon jungkook cũng vì vậy mà tâm tư trở nên lo lắng bất thường, mãi nhìn về phía em không thôi.
"con bé này là..?"
một anh chành nào đó trông rất chững chạc nhìn về phía, em thấy vậy cũng nhanh chóng cúi chào một cái.
"à anh, đây là kim amie, em của anh hoseok."
"à!"
"amie à, đây là anh kim seokjin, anh trai ruột của anh namjoon."
taehyung nói với em, em nghe vậy liền nhanh chóng chào hỏi.
"dạ em chào anh ạ."
"ừ, chào em."
xong xuôi màn chào hỏi làm quen thì cũng không nói gì thêm, kim amie im lặng, lúc đó giọng chị eunhee vang lên:
"à còn nữa amie, giới thiệu với em, đây là min hyejin, đồng nghiệp cùng công ty với chị, hoseok với namjoon."
"dạ vâng, em chào chị."
"à chào em."
"hyejin, đó là em gái của hoseok."
"ra vậy, em ruột sao?"
"không, cả hai sống cùng quê, hàng xóm thân thiết từ còn bé, nên xem nhau như ruột thịt."
hyejin ậm ự gật đầu, nhìn hoseok rồi nhìn amie, sau đó cũng không nói gì thêm.
chơi vui vẻ một lát thì kim namjoon chạy đến, khẩn trương nói:
"ai hát, ai hát thì lên nào."
"trời ạ tinh thần văn nghệ của bàn này kém quá, bây giờ ai không hát uống năm ly rượu nhé."
"nào.."
lúc này, jung hoseok nói:
"à kim amie hát hay lắm, em lên hát đi."
kim amie có chút chần chừ, nhưng là uống năm ly rượu đô mạnh này sao? nghe qua có vẻ choáng, vì thế mà em cũng đồng ý.
kim namjoon đã có chút men trong người, tùy tiện nói.
"ai hát cũng em ấy không? song ca đi."
hoseok mỉm cười, còn định xung phong đứng dậy thì giọng của mọi người vang lên.
"jungkook đi, mau lên, mày hát hay mà em."
thúc đẩy một hồi, jungkook cũng cố gắng giấu vẻ ngượng ngùng mà bước lên sân khấu với em, để lại một jung hoseok vô cùng khó chịu.
jungkook đến bên cạnh em, nói nhỏ:
"anh cũng muốn trốn năm ly rượu, em không phiền chứ?"
kim amie cười tươi, nói:
"không phiền, anh biết hát bài dream không?"
"anh biết."
cả hai cười với nhau, sau đó cất giọng ngọt ngào ấy lên, trời ạ, thề là kim amie không thể tin nổi giọng jungkook lại đẹp đến vậy, trong trẻo, trầm ấm, thật sự thu hút được kim amie, khiến em hoà vào từng lời hát, vui vẻ mà cùng anh hát cả bài, anh jungkook còn chuyên nghiệp diễn bằng ánh mắt nữa chứ.
đâu để ý đến một người đang nóng bừng lửa ghen bên dưới.
kim taehyung đang thưởng thức từng giai điệu thì bị eunhee lay một cái, ra hiệu nhìn vào gương mặt của jung hoseok, dần dần cũng nhận ra.
jung hoseok chính là đang khó chịu.
xong xuôi, em hơi nắm một bên váy để bước xuống bậc, không hiểu là vì say hay bất cẩn mà chẹo chân ngã ra.
amie thề với trời, nếu không có jungkook ở đó, chắc em mua quần để đội rồi, rất may là em vừa ngã jungkook đã vòng tay đỡ em vào lòng, namjoon cũng jimin đã thấm say, thích thú mà ồ lên mấy tiếng, lập tức thu hút ánh nhìn sắt bén của hoseok.
hoseok đã đứng dậy, còn hốt hoảng định chạy đến đỡ em thì jeon jungkook đã cơ hội mà ôm em vào lòng, bao nhiêu khó chịu đều tụ lại nơi anh cả rồi.
"em có sao không?"
"không ạ, chắc do em mất thăng bằng thôi, em cảm ơn, em tự đi được rồi."
"amie hát hay ghê, chả bù cho tiếng hát như vịt kêu của chị yêu kang eunhee."
park jimin nói nhỏ, nhưng không hiểu bằng cách nào, kang eunhee đưa ánh mắt sắt lẹm mà nhìn, park jimin vội chữa cháy.
"anh đùa thôi chị ạ, chị có hét vào tai anh thì anh vẫn yêu chị, mãi một tình yêu."
amie bật cười, cặp đôi này thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc mà còn hài hước nữa.