kim amie đặc biệt cảm thấy lạ vì dạo gần đây jeon jungkook xuất hiện trước mặt em hơi nhiều, ví dụ như là khi hoseok ở nhà em, jungkook sẽ đến để đưa đồ cho hoseok, cứ lí do đó xoay tới xoay lui một cách lạ thường.
nhưng rồi em cũng không để ý nữa, chuyện khiến em quan tâm dạo gần đây chính là sự thay đổi của jung hoseok, từ nuông chiều, cho đến nuông chiều hơn, tranh thủ nựng em nhiều nhất có thể, véo má, xoa đầu hay búng nhẹ vào chóp mũi, luôn miệng bảo rằng em là bé ngốc.
bên ngoài em bĩu môi thế thôi, chứ ai biết được bên trong em đã rộn ràng như thế nào cơ chứ?
nhưng mà.. em cũng không dám đính chính thứ tình cảm này rốt cuộc là gì, là tình thân ruột thịt, hay tình cảm nam nữ? cứ nghĩ đến là khiến kim amie đau đầu không thôi, khi ấy, chỉ cần anh hoseok cười một cái cũng khiến amie nhẹ lòng.
"anh hoseok, ngày mai là sinh nhật của anh jungkook, anh có đến không?"
"có, làm sao em biết?"
"anh ấy nhắn tin mời em ạ."
"vậy đi cùng anh, nếu nó không mời, thì ban đầu anh cũng định chở em theo."
ý là, jung hoseok dắt em đi cùng giống như một cặp đôi, nhưng kim amie ngốc nghếch chẳng biết nghĩ sâu nghĩ xa gì cả.
"vậy một lát nữa anh đưa em đi mua quà cho anh ấy được không?"
"ừ, sẵn anh cũng mua luôn."
kết quả, cả hai, một người mua đồng hồ, một người mua áo sơ mi, amie đặt biệt lựa chiếc áo sơ mi sọc xanh trắng, kiểu dáng vô cùng thời thượng và đẹp mắt, đúng style của giới trẻ hiện nay.
gì chứ lựa chọn quần áo thì kim amie hết sức tự tin vào tài năng của mình, mắt thẩm mỹ của kim amie khá tốt.
chiều tối hôm sau, jung hoseok sau khi tan làm liền tắm rửa sạch sẽ, chỉnh chu bề ngoài, sau đó nhanh chóng lái xe đến đón con bé ngốc kia.
kim amie thấy bóng dáng anh hoseok liền mừng rỡ, lon ton chạy ra, khoá cổng xong liền đối mặt với anh, cả hai nhìn nhau một lúc lâu, đến mức ngây ra.
kim amie thẫn thờ, jung hoseok rõ ràng chỉ mặc sơ mi trắng và quần jean xanh, làm sao có thể đẹp trai đến như thế chứ? đột nhiên kim amie thấy mình mê anh hoseok quá đi.
còn jung hoseok cũng ngẩn ngơ không kém khi trước mắt mình là hình dáng mình đã sẵn yêu thương, hôm nay lại còn chưng diện xinh đẹp đến mức khó tả, bộ váy hai dây màu trắng, nhún ngực, phần eo xiết lại tạo cảm giác eo thon hơn, ở trên còn khoe được xương quai xanh và bờ vai thon thả, gợi cảm, chưa kể lớp trang điểm tone hồng đỏ còn lung linh hơn cả. đi đôi với bộ váy là đôi giày cao gót màu trắng kết hợp với quai ngọc trai tôn lên đôi chân thon trắng trẻo.
mất đến năm phút, kim amie mới lấy lại được bình tĩnh, phát hiện anh cũng nhìn mình chăm chăm liền đỏ ửng mặt mày, nhẹ nhàng tiến tới, nhẹ giọng:
"anh ơi.."
hoseok hơi giật mình, lúc này như mới thức tỉnh, cười gượng, nói:
"anh đây."
"chúng ta đi được chưa?"
"được rồi, ngồi cẩn thận, em mặc váy đấy, ôm eo anh cho chắc vào."
"dạ!"
kim amie nghe lời, ngoan ngoãn ngồi im phía sau rồi ôm chặt lấy anh, sẵn tiện còn tựa đầu vào lưng anh, tranh thủ giở trò hít lấy hít để mùi hương đặc trưng của anh, kim amie đỏ mặt, không biết đây có phải gọi là mùi đàn ông nam tính không nữa.
đến nơi, hoseok cẩn thận dìu em xuống vì sự bất tiện mặc váy, nhưng vì nó đẹp nên kim amie bất chấp luôn.
"công nhận nhà anh jungkook to thiệt ha anh."
kim amie không khỏi trầm trồ, nhón chân thì thầm với anh, anh cũng gật gật rồi đáp lại:
"ừ, nhà thằng bé giàu mà, ba jungkook còn là lãnh đạo của một công ty và làm chủ một nhà hàng lớn ở seoul."
"à, ra vậy."
đúng lúc đó, jeon jungkook bên trong bước ra, bộ dạng bảnh trai khiến ai ai cũng muốn ngắm nhìn, amie cũng không ngoại lệ, không phải là thích, là kiểu đam mê cái đẹp, kim amie thật sự không hiểu, tại sao có nhiều người lại đẹp như vậy, chẳng nói đâu xa, anh hoseok rồi bạn bè của ảnh đều rất đẹp, anh namjoon, anh jungkook, anh jimin, anh taehyung rồi chị eunhee nữa.
"vào đi."
jungkook niềm nở mời vào, bên trong đông đến choáng ngợp, kim amie cũng bất ngờ vì sự quan hệ rộng này của jungkook.
"hoseok amie, ở đây!!"
nghe tiếng gọi ở đâu đó, amie liền theo phản xạ mà nhìn qua, là bàn của hội bạn thân hôm bữa đã đến nhà anh hoseok.
một lúc sau, khi đã tập trung ngồi vào bàn, nhập tiệc cả rồi, jung hoseok đặc biệt để ý em từng chút, quan trọng là không cho em uống nhiều.
"amie em thấy không? nhỏ đến bàn đó đó, trông mặt khó ưa chết đi được, đúng không?"
kang eunhee gương mặt thái độ rõ, em nghe thế cũng liền tò mò nhìn theo, nhưng ngay sau đó bị jung hoseok vịn tay ở đầu rồi vặn lại, anh lườm em một cái, rồi nhìn kang eunhee, nói:
"thôi nào eunhee, đừng dạy kim amie dính vào rắc rối chứ."
kang eunhee thích thú trêu ghẹo.
"này, cậu giữ trẻ đấy à?"
jung hoseok hơi thở ra nhẹ nhàng, không nói, anh nhìn em rồi xoa đầu, hành động này có chút gì đó thật lạ, ai không nhìn ra, nhưng kang eunhee đặc biệt đã nhìn ra được phần nào.
________
bật mí là,
chap sau có biến một xíu, hơi hơi thui=)))))