bất ngờ chưa mấy con ghệ? up chap nữa nè =))))))))))
-------------------------
dù đêm qua ngủ có chút muộn, nhưng hôm nay kim amie đặc biệt dậy sớm, đầu tiên là mở nguồn điện thoại, nhận tin nhắn từ anh ấy, rồi chợt nhớ ra rằng bản thân của hiện tại đã có người yêu rồi.
em mím môi, rồi bấm vào đoạn tin nhắn, tin nhắn này được gửi đến sau tin nhắn của em chỉ mười phút.
"vậy thì amie cũng nên biết, anh đã yêu amie từ lâu rồi, nhưng do anh không nhận ra sớm hơn, từ lâu anh đã thấy khó chịu khi em tiếp xúc thân mật với jungkook, nhưng vì anh sợ em sẽ tránh mặt anh nên anh không dám thổ lộ, chỉ có thể với cái mác anh trai mà dặn em không được yêu đương bậy bạ, xin lỗi vì nhiều lần làm tổn thương em, cả thể xác lẫn tinh thần, giờ đây, anh sẽ bù đắp tất cả, anh cảm thấy sự kiên trì của anh là xứng đáng, anh sẽ nâng niu kim amie giống như một bông hoa, kim amie là bông hoa quý giá của anh, em ngủ ngon nhé, anh yêu em rất nhiều."
kim amie đọc xong, tâm trạng vô cùng tốt, em gấp gọn chăn gối rồi đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa mặt đồng phục xong xuôi, sáu giờ rưỡi anh gửi tin nhắn.
"em bé ơi thức chưa? anh qua đón em."
kim amie đỏ mặt, em bé sao?
"em bé chuẩn bị xong rồi ạ."
"em bé của ai mà ngoan quá đi ◕‿◕ ngồi yên đừng quậy nha, anh qua liền."
kim amie xoa xoa chóp mũi mình, đừng quậy nha? xem em là em bé thật đấy à?
nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ trong lòng đâu có giấu được sự vui vẻ đến rộn ràng, kim amie biết thế thì sớm đã cùng anh trở thành một cặp đôi rồi.
bảy phút sau, amie bước ra, nhớ đến tin nhắn mình gửi cho anh đêm qua, không ngừng ngượng ngùng, nhưng anh lại tỏ ra chẳng biết gì, cứ thế mà cười nói với em vô cùng vui vẻ, em thở phào.
anh hoseok ngoan quá, mình dặn đừng nhắc, là không nhắc thật.
em vừa ngồi lên xe, sau đó tá hoả mà phóng xuống khiến hoseok ngơ ngác.
"em sao thế?"
"em bỏ quên balo."
rồi em gấp gáp đưa điện thoại mình cho anh cầm, bản thân nhanh chóng trở vào trong lấy balo, jung hoseok cười khổ, đi học nhưng quên mang balo, sau đó anh lại cười khúc khích, có khi nào là vì có bạn trai rồi nên đãng trí không? vì trong đầu em bây giờ chỉ có anh?
jung hoseok tự nghĩ rồi tự cười, đôi tay thoăn thoắt tự tiện mở điện thoại amie, rồi đột nhiên nụ cười dập tắt khi nhìn thấy cái tên em lưu cho mình.
"anh hoseok?"
rõ ràng, rõ ràng anh đã lưu em là 'em bé của anh' mà em vẫn cứng nhắc, anh chỉ là anh hoseok thôi sao?
bĩu môi một cái, rồi anh nhanh chóng tự ý đổi tên, hài lòng rồi thì tắt điện thoại, kim amie vừa trở ra, anh đưa em đến trường như thường lệ rồi trở về công ty mà làm việc.
cả hai ở hai môi trường khác nhau, nhưng cùng một tâm trạng, là vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
"amie, hôm qua chưa kịp nghe cậu trả lời, anh trai đó là bạn trai cậu à?"
amie mỉm cười, trong lòng vui vẻ, gật đầu:
"đúng rồi, anh ấy là bạn trai của tớ."
"wow ngưỡng mộ thật nha, đẹp đôi ghê á, chúc cậu sẽ hạnh phúc trong mối quan hệ này."
cô gái vỗ nhẹ vào vai amie, em cười tươi:
"cảm ơn cậu."
"có tình yêu rồi trông có sức sống hẵng, mấy ngày qua cậu như cọng bún thiu vậy."
"haha, đến thế sao?"
"chứ còn sao nữa, ỉu xìu thôi, anh trai nọ đúng thật biết cách chăm bạn gái."
kim amie cười trừ, nói vừa đúng, vừa không đúng, hôm nọ ỉu xìu cũng là vì anh mà?
mà thôi mặc kệ đi.
nửa buổi, kim amie bắt đầu sao nhãn việc học, em chẳng cố ý đâu, nhưng trong đầu em bây giờ chỉ toàn anh hoseok thôi thì biết làm sao bây giờ? yêu vào, vừa có lợi cũng vừa có hại nhỉ..?
chiều tan lớp, kim amie vài phút sau nhận được tin nhắn.
"công chúa tan lớp chưa? nô tì đứng ở trước cổng rồi đây."
kim amie trố mắt nhìn cái tên, là người yêu của bé.
anh đã thay đổi nó từ khi nào? rồi chợt nhớ ra ban sáng đã đưa điện thoại cho anh, liền ngợ ra, sau đó bật cười, cái đồ đáng yêu này thật tình.
"ta chuẩn bị ra đến cổng rồi đây, ta nhớ ngươi quá 。:゚(;´∩';)゚:。 tên nô tì kia!"
jung hoseok đọc xong tin nhắn, gương mặt không giấu được ý cười, khi đó ngước đầu lên thì kim amie đã sải bước đến nơi.
"về thôi nô tì."
anh bĩu môi khoanh tay, quay đi chỗ khác, nói
"nô tì cũng có cái giá của nô tì nhá."
kim amie cũng khoanh tay, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
"ngươi muốn gì?"
anh nhìn em một lúc, cúi người xuống rồi đưa mặt đến, dùng ngón tay chỉ vào môi mình.
"muốn hôn."
kim amie ngượng ngùng, nói nhỏ:
"anh bị cuồng hôn sao?"
jung hoseok thích thú, bắt chước nói nhỏ giống em.
"anh không cuồng hôn, anh cuồng em."
kim amie lại nói tiếp:
"nhưng.. anh nhìn xem ở đây có bao nhiêu người?"
"mặc kệ chứ, anh đâu có quan tâm."
anh dửng dưng mà nói, kim amie im lặng ngượng ngùng, còn chưa biết nên làm gì thì jung hoseok đã giở giọng giận dỗi.
"chê chứ gì? không muốn hôn thì thôi vậy."
tiếng thở dài còn chưa kịp bật ra thì kim amie đã nhón chân mà hôn chụt vào môi anh, da môi anh tê rần, cảm giác yêu đương này thật tuyệt làm sao, dẫu cho đã hôn nhau nhiều lần, lần nào cũng vậy, cũng đều có cảm giác hạnh phúc, nhưng lần này hình như hoseok thấy hạnh phúc hơn cả rồi.