mọi người ở bên ngoài, ai nấy đều lo lắng xót ruột, jung hoseok thấy jeon jungkook đến cũng không còn tâm trí để đôi co nữa, bây giờ anh chỉ mong kim amie có thể an toàn.
khoảnh khắc anh đến trường không nhìn thấy em, rồi tin nhắn em gửi đến, không ai biết anh đã hoảng sợ như thế nào, anh lo lắng không ngừng, rất may là vị trí em gửi cho cũng khá gần với trường học.
rồi giây phút nhìn thấy em nằm lê lết dưới sàn nhà, đầu tóc bù xù, gương mặt đầy vết thương, vết cào, rồi chiếc áo bị xé đi, anh đã đau đớn đến nổi chân run rẩy đứng không vững.
rồi.. khi nhìn thấy em bị hyejin dùng bình hoa đập mạnh vào đầu, mảnh vỡ văng khắp nơi, máu trên đầu em bắt đầu chạy ra, anh hoảng hốt gọi tên em, nhưng em chỉ đưa cho anh ánh mắt đờ đẫn, rồi đôi mắt em nhắm nghiền lại.
kim amie của anh, đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, đúng không?
kim namjoon đi đến chỗ jungkook, nói nhỏ:
"em về đi, đừng xuất hiện trước mặt hoseok vào lúc này."
tông giọng của namjoon nhẹ nhàng hết mức có thể, dù cho jungkook có làm sai đến đâu, thì anh em bọn họ cũng chơi chung thân thiết bao nhiêu năm rồi, jeon jungkook đã đối tốt với bọn họ rất nhiều, chỉ vì tình yêu mù quáng này cậu mới trở thành ngươi như vậy, dù đúng dù sai thì kim namjoon vẫn rất thương người em trai này.
jungkook lắc nhẹ đầu, namjoon không nói gì, kéo cậu đi đến một nơi khác, jungkook cũng không phản kháng.
cả hai đến phía sau bệnh viện, nơi không người, ngồi xuống ghế đá.
"anh biết, em làm những việc này tất cả là vì tình yêu thôi, hầu như ai yêu vào rồi cũng mù quáng mà."
jeon jungkook im lặng, thở dài.
"nhưng em biết không, yêu một người, không phải là chỉ có cách hạnh phúc với người đó, mà là chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc là được rồi."
"em nói xem, ví dụ như amie sẽ trở thành là của em, nhưng trong đầu em ấy chỉ có jung hoseok, thì sao? em có đau lòng không?"
"giống như nếu bắt em thành đôi với một người nào đó không phải amie, em cũng sẽ không chịu được đúng không?"
jeon jungkook lơ đãng, khẽ gật đầu.
"vì tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu mà, em phải cố gắng mà buông bỏ những thứ không thuộc về mình."
"em làm mọi cách để có được amie, thì ba người đau lòng lận đấy."
"jung hoseok, kim amie, và cả em."
"jung hoseok đau lòng vì không thể bên cạnh người mình yêu, kim amie đau lòng vì không yêu người mình đang ở bên cạnh, còn em cũng sẽ đau lòng vì người đang ở bên cạnh lại không yêu mình."
"đúng không? nếu như em buông bỏ, mọi chuyện sẽ khác, em cho là em không quên được amie sao?"
jungkook bất giác, gật đầu.
"một năm, ba năm, hay mười năm, rồi em sẽ quên được."
lúc đó, kang eunhee cũng chầm chậm bước tới, cười khổ:
"làm sao đây? chị không thể trách mày nổi."
đúng vậy, vì tình thân của họ đã gắn bó rất nhiều rồi, cả kim taehyung, park jimin, hay thậm chí là jung hoseok, dẫu cho bên ngoài là như thế, nhưng sâu bên trong, hoseok vẫn dành tình thương cho đứa em lầm đường lạc lối này.
ngày trước, jeon jungkook ngoan ngoãn, cũng đã giúp đỡ anh, giúp đỡ mọi người biết bao nhiêu là chuyện.
namjoon cùng eunhee ra sức mà an ủi, tâm sự.
jungkook im lặng cũng dần hiểu ra, nhưng tác động từ lời khuyên của hai người chỉ một ít, phần lớn là cậu thực sự nhận ra rằng, kim amie sẽ không hạnh phúc nếu ở bên cạnh người em ấy không yêu, và cậu yêu em, không nhất thiết phải ở bên cạnh em mà sống.
bao nhiêu chuyện cậu đã gây ra cho cả em và anh hoseok, rốt cuộc cũng đã thấy vô cùng có lỗi, amie nằm trong bệnh viện như thế này cũng là do cậu gián tiếp mà gây ra.
ở bên trong, bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra rồi thở phào.
"em ấy sao rồi bác sĩ?"
"cậu là người nhà của kim amie sao?"
"phải, là tôi."
"không sao hết, cô ấy bị chấn thương vùng đầu mức độ nhẹ, may mắn là không có phần nào bên trong bị tổn thương hết, là do tác động bên ngoài hơi mạnh nên chảy máu và khiến cô ấy choáng váng ngất đi thôi, nhưng dù gì cũng cần chú ý một chút đến sức khoẻ."
hoseok không vì vậy mà yên tâm được, dù sao anh cũng thật sự rất lo lắng, anh đi cùng bác sĩ đóng tiền viện phí sau đó trở về phòng hồi sức của amie.
ở bên trong phòng thì taehyung cùng jimin đang ngồi ở một góc, không gian yên tĩnh, cả ba cũng chẳng có gì để nói với nhau, jimin muốn phá đi bầu không khi này, liền nói trước.
"em thấy sao rồi?"
kim amie sờ miếng băng gạc trên đầu mình, gượng cười rồi lắc đầu:
"em không sao ạ."
em cố gắng ngồi dậy, taehyung nhìn thấy liền đi đến, tốt bụng mà đỡ lên.
anh cũng gượng cười, nhẹ giọng:
"amie, anh biết em giận jungkook lắm, nhưng thực sự nó.."
lập tức taehyung bị jimin ở phía sau véo một cái, nhanh chóng im lặng.
"không nên nhắc chuyện đó trong trường hợp này."
taehyung cũng bất giác gật gật đầu, cùng lúc đó hoseok trở vào phòng, đi tới mà hỏi thăm tới tấp.
"em có sao không? đau nhiều không? thấy trong người thế nào rồi? có ổn không?"
"em.."
còn chưa kịp để em trả lời, anh vội vàng ôm lấy em, nhưng dù cho có lo lắng đến đâu thì vòng tay ôm em vẫn rất nhẹ nhàng và ôn nhu.
giọng anh nghẹn ngào:
"anh xin lỗi, xin lỗi em."