min hyejin cởi hết cúc áo anh, rồi cô nức nở.
"em yêu anh, anh phải là của em, không phải kim amie, anh nghe rõ chưa?"
jung hoseok như lấy lại được chút lí trí cuối cùng khi nghe thấy tên em, anh vội đẩy mạnh người phía trước xuống đất, dẫu cho cô ấy có thể sẽ rất đau, anh cũng chẳng còn muốn thương hại nữa, anh cào mạnh vào tay của mình đến nổi chảy máu.
"tôi ghê tởm cô."
trong khi cô vẫn đang chật vật với cơn đau vì bị anh đẩy ngã thì anh đã nhanh chân bỏ ra khỏi phòng, anh tự làm đau bản thân mình để kiềm chế cơn ham muốn, nhưng anh sợ.. không thể..
anh nóng nảy, trong tình trạng mất đi ý thức, anh lái xe đến nhà kim amie, trong đầu của anh chỉ có em, anh chỉ nghĩ đến một mình em mà thôi.
bình thường anh lái đến nhà em mất bảy phút, nhưng lúc này, anh chỉ mất bốn phút để đến nhà em.
thật sự, trong đầu anh lúc này, anh chỉ nhìn thấy hình bóng của kim amie, thấy nụ cười xinh đẹp quyến rũ của em.
cửa nhà em không khoá, anh để luôn cả xe ở bên ngoài, vội vàng chạy vào tìm em, cửa phòng em không đóng, anh nhìn thấy em đang ngồi ở sát mép tường mà khóc nức nở, trên tay em là hình chụp chung của cả hai mà em xé nát.
amie hoảng hốt nhìn anh, em vội đứng dậy.
"anh định giải thích đúng không? bây giờ em chẳng muốn nghe nữa, anh đi khỏi đây, em ghét anh.."
kim amie đẩy mạnh anh ra, nhưng rất nhanh sau đó, anh đè em xuống giường, những hành động mà kim amie không thể ngờ đến.
jung hoseok ngấu nghiến đôi môi em, làm trò trên cơ thể của em..
em nức nở, rốt cuộc anh xem em là cái gì thế? cảm xúc của em không quan trọng sao?
anh trượt dài nụ hôn xuống hõm cổ, kim amie kêu lên:
"anh dừng lại, mau dừng lại.."
"anh không được phép đối xử với em.. như vậy.. anh.. á.."
anh cắn vào cổ em.
jung hoseok không kiềm chế bản thân nữa, vì anh biết chắc chắn đây là kim amie rồi, dẫu cho anh biết khi anh làm ra loại chuyện này với em thì em sẽ giận anh.. em sẽ sợ hãi.. nhưng..
có lẽ vì em là người mà anh yêu, anh không muốn kiềm chế giống như khi anh cùng min hyejin ban nãy.
kim amie khóc nức nở, em lắc đầu.
"anh buông em ra.."
"anh mất trí rồi sao?"
"em ghét anh.. jung.. hoseok.."
jung hoseok rời khỏi vùng cổ của em sau khi đã để lại nhiều dấu vết ở trên đó, anh nhìn em đang khóc nức nở, nhưng lúc bấy giờ, hình ảnh đó trong mắt anh rất quyến rũ, xong giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng, áp một tay lên má của em.
"anh sẽ chịu trách nhiệm với em, em cho anh được không? anh xin em, anh không thể kiềm chế.. anh yêu em.. anh.. anh muốn em.."
"không.. bỏ ra.. bỏ ra.."
kim amie vẫn rất nức nở, em lắc đầu, anh dời ánh mắt từ gương mặt của em xuống chiếc áo sơ mi màu hồng, anh không thể suy nghĩ gì thêm..