anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã khiến em tổn thương, cả thể xác lẫn tâm hồn, anh biết em đã nhìn thấy những gì, chính anh còn chẳng hiểu bản thân mình lúc đó.
rồi anh đã tìm đến em, trao yêu thương cho em, anh muốn cả hai hoà làm một, anh đã quan hệ với em vì anh nghĩ rằng anh yêu em và em cũng yêu anh, nên điều đó sẽ bình thường.
nhưng thì tỉnh táo, anh mới nhận ra, đó không phải là cách giúp em chữa lành vết thương, đó là đang tạo ra một vết thương khác, nhưng anh thật sự không hiểu nổi, khi ở bên cạnh em, anh không kiềm chế được, và sâu trong tâm trí anh, anh cũng không muốn kiềm chế.
jung hoseok trằn trọc đến sáu giờ, anh chợp mắt khoảng ba mươi phút sau đó liền tỉnh táo dù cả đêm mất ngủ, anh sang nhà em, nhưng cổng đã khoá ngoài, em đi trước anh rồi.
lại như thế? em một lần nữa đã tránh mặt anh.
[đừng tránh mặt anh, anh xin em đấy, anh xin lỗi vì đã làm em đau, nhưng chỉ vì anh yêu em, trong lúc cơ thể anh có biểu hiện kì lạ, dù nhận thức của anh giảm đi, anh vẫn chỉ nghĩ đến em và tìm em, em có hiểu không?]
em đã xem rồi, nhưng em không trả lời, anh ở công ty, bắt đầu thiếu tập trung, mất sức sống, mặt mày xanh xao, đồng nghiệp phải nhắc nhỡ rất nhiều mới khiến anh tập trung được.
kim amie cũng chẳng khác gì anh cả, rất thiếu tập trung, em cố gắng thức sớm để đi bộ ra quốc lộ rồi đón xe buýt đến trường, dẫu cho từng bước đi đều để lại sự nhức nhói của đêm hôm qua.
em đã từng tin anh như thế nào, nhưng lần này thì đáng sao? anh đã âu yếm ôm hôn một cô gái khác sau đó biện minh rằng biểu hiện cơ thể kì lạ mà chính anh cũng không biết, đáng tin sao?
rồi anh dày vò em, anh đã.. đối xử như thế với em, mặc kệ nước mắt, lời nói của em, em đã van xin anh như thế nào, anh vẫn không dừng lại.
anh nghĩ, anh quay ra làm thế với em, là sẽ chữa lành vết thương lòng khi em nhìn thấy anh hôn cô ấy sao? anh nghĩ em là người chỉ cần như vậy..?
kim amie uất ức, sợ hãi, buồn bã, những chuyện của ngày hôm qua khiến em không thể quên được dù chỉ một chút.
[thuốc tránh thai khẩn cấp thật sự không tốt, sao em lại làm thế? em không tin là anh sẽ chịu trách nhiệm với em sao?]
anh nói nghe dễ dàng như vậy sao? kim amie cất điện thoại vào túi, hiện tại, em không muốn nhìn thấy anh.
jung hoseok vò đầu mình, dẫu cho anh nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa thì em vẫn không trả lời, anh cảm thấy điều này thật kinh khủng, chẳng quan tâm đến những lời đồn bên tai rằng min hyejin đã xin nghỉ việc.
năm ngày trôi qua, kim amie vẫn cố gắng tránh mặt anh, không trả lời tin nhắn của anh, em cũng đã thôi liên lạc với những người trong hội bạn của anh, vì em chẳng có tâm trạng, cũng chẳng có lý do.
jung hoseok dù thức sớm đến mấy, cũng không thể gặp được em, em hay thật đấy..
anh gầy đi rồi, chỉ trong năm ngày thôi, anh nằm bừa ở trên sofa, tin nhắn vẫn chưa được hồi đáp.
sẽ mãi như thế này sao?
vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn, anh nâng lên chai thứ ba, cũng là lúc tiếng nói quen thuộc vang lên.
"này anh, sao không đóng cửa cẩn thận vậy, là đang tạo cơ hội cho trộm sao.. ơ.. anh hoseok, làm sao thế?"
kim taehyung vừa bước đến cửa, nhìn thấy cảnh tượng liền hoảng hốt, bước đến giật lấy chai rượu lại.
"tránh ra, cho anh mày uống."
"anh sao vậy?"
taehyung đẩy nhẹ anh cũng khiến anh ngã lăn ra sofa, rồi taehyung nhìn đống bừa bộn đó, thở dài.
taehyung đến chỉ để trả lại vài món đồ, sau đó còn có chuyện gấp phải đi mà, dù là muốn ở lại giúp đi chăng nữa, cũng không thể, bất quá, mặc kệ tám giờ tối, taehyung nhấc máy lên gọi kim amie.
em ở bên kia bắt máy, nói chuyện một lúc sau liền do dự, để anh ở một mình trong cơn say xĩn thật sự không phải là cách, dẫu cho cả hai có chuyện gì đi chăng nữa, thì sự thật không thể chối bỏ là em vẫn thương anh lắm..
jung hoseok mà có mệnh hệ gì, em cũng sẽ chẳng tha thứ cho bản thân mình, không nghĩ nhiều em đành bắt xe đi đến nhà anh.
taehyung thấy em cũng tranh thủ đi về, em nhìn anh bừa bộn nằm trên sofa, gương mặt đó, em nhớ lắm chứ, nhưng em cũng rất giận.
nhanh chóng dọn dẹp lại mọi thứ, nhà của anh mấy hôm nay vì anh không có tâm trạng nên được dịp mà đống bụi bẩn, em cũng không ngại thời gian mà dọn dẹp thật sạch, sau đó em còn lau cơ thể cho anh, rồi nấu cháo.
jung hoseok vẫn chưa tỉnh táo, nhưng vì tiếng động mà mở mắt, anh nhìn vào bên trong bếp, dáng vẻ ngày đêm anh thương nhớ khiến anh không ngừng vui vẻ, anh chạy đến ôm lấy em từ phía sau, em giật mình, vội gỡ tay của anh ra, nói:
"anh buông em ra đi, anh.. buông ra.."
jung hoseok vẫn còn say xĩn, vì những lời này mà khó chịu, anh nhíu mày nhìn em đang vùng vẫy trong lòng mình, anh bắt đầu nổi cáu.
"em muốn chọc điên anh đúng không?"
amie đưa đôi mắt ngơ ngác đáng thương nhìn anh, lấp bấp:
"anh.. anh say rồi.. anh.."
anh còn khó chịu hơn nữa, nói:
"em giận anh vì cái gì chứ? vì anh hôn cô ta sao? nhưng em biết rõ tình cảm anh dành cho em mà? anh đã nói cơ thể của anh kì lạ, thì chính là kì lạ, em còn không tin anh?"
kim amie mím môi, anh lại phẫn nộ mà nói tiếp:
"hay chuyện chúng ta làm tình? em nên biết rằng, anh đã thoát khỏi cám dỗ của cô ta và đến với em, anh đã không muốn em đau lòng, em còn ở đây giận anh, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta làm tình thì có gì sai à? hả?"
từng lời nói hung hăng anh nói ra đều khiến em kinh ngạc, nước mắt ứ đọng sắp tuôn ra, anh có thể nói như thế sao?
còn chưa kịp tiếp thu bất ngờ này, thì bất ngờ khác lại đến.
"tại sao em uống thuốc tránh thai? tại sao em không tin tưởng anh? sao em không muốn có con với anh?"
anh quá đáng, những lời nói ra từ miệng anh đều khiến em ngỡ ngàng, nhưng vì say, anh không thể kiểm soát được, gương mặt amie kinh hãi, hai chân run rẩy, em lắc đầu sợ sệt, jung hoseok đột nhiên hướng đến môi em mà mãnh liệt hôn, em cố né tránh rồi đẩy ra, anh như nổi điên lên, nhìn em trong bộ dạng sợ sệt, lớn tiếng:
"sao lại từ chối sự thân mật của anh? anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta làm vậy thì có gì là sai?"
hoảng quá, kim amie bất giác nói bừa:
"em.. em không có yêu anh."
rồi em định chạy đi thì anh đã nhanh hơn một bước, anh nắm chặt cổ tay em rồi kéo em hướng đến phía phòng, từng câu từng chữ thốt ra đều khiến em kinh hãi.
"anh bắt buộc, bắt buộc em phải yêu anh, em nghe rõ chưa?"