jungkook vờ như không biết gì, nắm tay em kéo đi khỏi nơi đó, ánh mắt của em từ khi nào đã trực trào hai dòng nước, khi chứng kiến cảnh đó, em đã đau lòng lắm đấy, khi vừa cách đó anh đã hôn em, anh rốt cuộc xem em là cái gì vậy? đồ chơi sao?
ở trong phòng, anh nhẹ nhàng kéo hyejin ra, sau đó trấn an mấy câu, cô ấy cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, lúc eunhee trở lại, hoseok cũng chào mấy câu rồi bỏ đi.
anh trở về phòng của em, căn phòng trống không khiến anh nhíu mày, jeon jungkook đã đưa em đi đâu rồi?
ban nãy khi bác sĩ đang khám cho em thì jungkook đến, ngay lúc đó eunhee gọi điện hối thúc anh xuống phòng bệnh của hyejin, ban đầu anh từ chối với lý do là trông amie, nhưng vì eunhee nói là rất gấp nhất định anh phải xuống, bất quá anh mới để em ở đó cùng jungkook.
"amie, em thấy hoa này đẹp không?"
amie cười tươi gật đầu, vì không gian này có thể làm em quên đi một phần chuyện ban nãy, hay do em tự lừa dối cảm xúc của chính mình?
"đẹp lắm ạ."
"chúng ta ở đây hai mươi phút rồi, lên phòng nhé?"
amie gật gật đầu, từng bước chậm rãi được jeon jungkook dìu đi.
amie đi ngang phòng hyejin liền lén nhìn vào, không thấy hoseok đâu nữa, chỉ còn eunhee đang nói chuyện, đến cầu thang tầng hai, gặp jung hoseok đang hớt hải chạy đến, vẻ mặt có chút tức giận, nói:
"em đưa amie đi đâu vậy hả? còn không mang điện thoại theo, có phải muốn anh lo chết không?"
jungkook trước mặt amie chỉ có thể tự nhiên hết mức có thể.
"em đưa amie xuống dưới xem hoa, ngoài vườn dưới tầng ấy anh."
amie nhớ đến bộ dạng anh ôm lấy hyejin ban nãy, rồi bộ dạng hung tợn lúc anh nổi giận, liền chột dạ rời ánh mắt khỏi anh, từng bước đi lướt qua.
anh biết mình đã làm em sợ, làm em đau, tổn thương, rồi không ai nói với ai câu nào, hoseok đi theo sau em và jungkook, không ngừng suy nghĩ.
anh nên nói thế nào với amie đây? amie ở tuổi đó, sẽ cứ như thế rất lâu cho mà xem, nghĩ lại anh cũng tự thấy mình có lỗi và trách mình rất nhiều, đáng lẽ anh nên mang điện thoại hoặc đưa hyejin đến phòng cấp cứu rồi trở về nhà của em mà mở khoá cho em.
tất cả cũng vì anh quá bất cẩn mà ra.
tối đến, mọi người đầy đủ đến thăm em một chuyến, nhưng kim namjoon lại kể chuyện cười, khiến em cười đến nổi ôm bụng rồi nhíu mày.
kang eunhee vẫn đang trong cơn cười, vội đánh vào vai namjoon.
"haha.. đừng có.. đừng có kể.. haha.. em ấy.. em ấy.. cười.. haha.. bung chỉ đấy hahahaha."
namjoon lập tức im lặng, nhưng kim amie lại tiếp tục cười nắc nẻ vì điệu cười của kang eunhee.
em bất giác gục đầu vào jeon jungkook đang ngồi trên giường, liên tục ôm bụng vì cơn đau nhưng vẫn không thể ngừng cười.
hoseok vừa mua đồ ăn cho em về, cánh cửa được mở ra, nhìn thấy cảnh đó anh nhíu mày, jimin thấy tình hình không ổn liền kéo eunhee vào nhà vệ sinh, hoseok đi đến, nói:
"em ăn đi."
amie thật sự vì giọng nói đó mà ngừng cười, em bắt đầu có chút rụt rè, namjoon gương mặt hối lỗi, nói:
"anh xin lỗi nhé.."
amie lắc lắc đầu:
"không sao ạ, có gì đâu, hơi đau nhưng em thấy vui."
kim namjoon hớn hở, nói:
"vậy anh kể tiếp nha."
"thôi đi."
jungkook đánh vào vai namjoon một cái cảnh cáo.
bên trong nhà vệ sinh, jimin vì thấy eunhee cứ mãi cười, có nói đến mấy cũng không ngừng cười, bật lực quá jimin lao đến hôn cô tới tấp khiến cô ú ớ không thôi, hai tay phản kháng lập tức bị park jimin kiềm chặt.
jimin hôn đến nổi kang eunhee cảm thấy mình không còn oxi nữa, anh buông ra, eunhee cáu lên, nói:
"nè jimin bị điên rồi, cưng muốn chị đánh cưng thì cưng mới.."
jimin không để cô nói hết, khẽ thì thầm vào tai giọng điệu trầm thấp:
"mấy ngày nay thấy chị hư lắm rồi đấy, hôm nào tôi đem chị về nhà rồi làm chị cho chị đi không nổi thì chị mới biết ngoan ngoãn đúng không?"
kang eunhee rợn người, đỏ mặt lấp bấp:
"ờ.. ưm.. thì.. thì.."
ánh mắt của jimin nhìn thẳng vào eunhee, điều đó khiến cô xấu hổ, đẩy mạnh jimin ra rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
trò chuyện một lúc nữa thì mọi người rủ nhau đi về, lần lượt ra khỏi phòng, trong phòng còn lại hoseok và jungkook, em nhìn vào hai người họ đang ngồi trên ghế, không gian tĩnh lặng kéo đến một lúc em liền phá tan bầu không khí này bằng một câu hỏi.
"hai anh.. không về sao?"
jung hoseok im lặng, còn jeon jungkook lấp bấp:
"anh.. anh ở lại trông em.."
"trời ạ, có chị y tá sẽ liên tục vào chăm em rồi mà, anh về đi."
sau một hồi nói qua nói lại rốt cuộc jungkook cũng luyến tiếc đi về, không gian đó chỉ còn lại hai người.
"anh.. anh cũng về..".
không để amie nói thêm, anh vội nói:
"anh không phải người ngoài."
amie im lặng, vờ lướt điện thoại để không phải đối diện với anh, một lúc sau mẹ điện em, cùng nói chuyện, sau đó mẹ còn đòi gặp cả anh hoseok nữa cơ..
"mẹ em.. muốn gặp anh."
hoseok có chút vui vẻ lấy điện thoại từ tay em.
"dạ vâng con khoẻ, bác khoẻ không ạ?.. vâng cho con gửi lời hỏi thăm đến bác trai luôn nhé bác?.. dạ vâng.. amie ạ? dạ em ấy ngoan lắm.."
amie hơi ngây ngốc, gãi gãi đầu khi nghe nhắc đến mình.
"dạ, sao lại nhờ vả hả bác? chúng ta là gia đình mà, bác yên tâm con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt.. dạ vâng."
anh trả điện thoại lại cho em, sau đó ngồi lên ghế, bắt đầu gọt trái cây.