bảy giờ, cả hai có mặt ở nhà hoseok, cùng anh bày món, lau dọn sạch sẽ vì hôm nay hội bạn của anh sẽ đến chơi.
anh hoseok đi đến lau mồ hôi cho em, sau có mỉm cười rồi hôn vào trán.
em đỏ mặt, quay đi, tìm công việc khác mà làm để anh không phát hiện ra gương mặt đỏ ửng của mình.
chuông cửa vang lên, hoseok đi ra mở cửa, sau đó liền bước vào, không có ngỏ lời đón tiếp, cứ vậy mà bước vào thôi, vì họ đã quá thân thiết rồi.
"vào sau đóng cửa dùm tớ nhé."
hoseok hoàn toàn không để ý nhìn thấy nhân vật không mời mà đến.
kim amie cười tươi khi thấy mọi người, tất cả chào nhau rất vui vẻ, cho đến khi em nhìn thấy bóng dáng của người ấy, nụ cười em dần dập tắt.
"hoseok à.."
nghe tiếng eunhee gọi tên mình, hoseok đang làm dang dở, chầm chậm đi ra, nhưng rồi ánh mắt anh có chút khó hiểu nhìn vào người nọ.
"tớ gặp hyejin trên đường đến, sau đó cô ấy nói cũng muốn đến nhà cậu cho biết."
"à.. à.."
hoseok lấp bấp, lén nhìn nét mặt của amie, hyejin nhìn anh, nói:
"hình như, tôi làm mọi người mất vui nhỉ?"
eunhee vội lắc đầu.
"đâu có đâu, chúng ta cũng là bạn bè mà, đúng không hoseok?"
"à.. đúng.."
hoseok trả lời, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía em đang im lặng.
"amie, chào em."
kim amie nghe thấy liền có chút giật mình, vội đáp:
"vâng.. em chào chị.."
"thôi chúng ta nhập tiệc đi chứ."
tất cả tranh nhau để bày đồ ăn ra bên ngoài, một bữa tiệc với nhiều đồ ăn ngon, kim taehyung xuýt xoa, nói:
"này amie, em ăn ngon quá nhỡ đâu bung chỉ thì.."
kang eunhee đánh taehyung một cái, nói:
"cái thằng ngu này, vết mổ của em ấy lành rồi."
tất cả nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có amie là im lặng, hoseok luôn để ý nét mặt của em.
"lâu quá rồi chúng ta không nhậu ha."
"đúng vậy, công việc dạo gần đây khá bận rộn."
amie có chút buồn bã, cầm ly bia lên uống một hơi, sau đó định uống thêm một ly kế thì hoseok ngăn lại, nói nhỏ:
"vết thương em vừa lành thôi, đừng uống nhiều quá."
amie im lặng không nói, chỉ chầm chậm bỏ ly xuống.
mãi cho đến hơn một tiếng sau, mọi người say xĩn, jimin tranh về trước vì eunhee quá say, namjoon thì được kim taehyung đưa về.
kim amie nhìn thấy jungkook và hyejin vẫn ở lại dọn dẹp, vội nói:
"anh jungkook với chị hyejin về đi, để em dọn được rồi."
amie vừa dứt lời, hyejin đáp:
"không sao, chị dọn cùng cho nhanh."
kim amie cũng không nói gì thêm, em mang bát đũa ra sau bếp, sau đó bắt đầu rửa, hoseok từ nhà vệ sinh trở ra cũng bắt đầu lau dọn ở phía trước, min hyejin bước lên với một ly nước chanh trên tay, run rẩy đưa cho anh.
"không cần đâu, cô uống đi."
"không.. amie em ấy làm cho anh.. nhờ tôi mang lên.."
anh nhìn cô một cái, đúng rồi, khi say kim amie luôn làm nước chanh cho anh, nghĩ xong, sau đó cầm lấy ly nước chanh, uống hết..
kim amie cùng jeon jungkook ở sau bếp vẫn đang chăm chỉ rửa bát, ngoài ra còn có nói chuyện với nhau mấy câu vì vài ngày gần đây cả hai không gặp nhau.
rất lâu không thấy anh cùng hyejin xuống đây, em lấy làm lạ những rồi chỉ nghĩ là anh vẫn còn đang dọn dẹp hoặc tiễn hyejin về.
ở nhà trước, jung hoseok bắt đầu nhận ra sự khác lạ của bản thân, cơ thể nóng bừng rạo rực, anh cho đó là vì mình uống quá nhiều bia, bất quá anh nhanh chóng trở về phòng của mình để lấy lại bình tĩnh.
nhưng không quá ba phút, cánh cửa phòng anh mở ra, min hyejin tự tiện bước vào khiến anh ngạc nhiên, anh đứng dậy:
"sao lại tự ý vào phòng tôi?"
"anh nổi cáu với em sao?"
vừa nói, hyejin vừa cởi từng cúc áo của mình ra, hoseok hoảng hốt, lùi lại.
"cô.. cô làm cái gì đấy?"
hyejin không nói, cô cởi hết hàng cúc áo của mình, sau đó mạnh tay đẩy anh xuống giường, anh nóng nảy, thừa sức đẩy cô ra và bỏ đi, nhưng có cái gì đó, sự rạo rực khác lạ trong cơ thể của anh, anh yếu ớt, mềm nhũn chìm đắm vào dục vọng khi cô ấy hôn lấy anh, áp sát cơ thể mềm mại của mình với anh, tay thoăn thoắt cởi từng cúc áo của anh ra.
jung hoseok tê dại, một bàn tay bắt đầu đưa lên lưng cô, sờ soạng.
cả hai triền miên hôn nhau.
ở khe cửa, là kim amie đang run rẩy, từ từ đẩy cửa ra, thứ âm thanh đó và thứ hình ảnh đó.. tất cả đều đã nghe, đều đã thấy.
jung hoseok ghét em sao? anh có thể làm loại chuyện này dù biết là em vẫn đang ở đây? tại sao hoseok lại đối xử với em như thế?
em đứng trân ra nhìn bọn họ âu yếm, jeon jungkook đứng sau lưng em, nở một nụ cười đắc ý, sau đó kéo tay em đi.
vờ như không biết rằng em thích hoseok, jungkook nói:
"thì ra bọn họ yêu đương thật, anh nghe anh namjoon bảo là ở công ty ai cũng đồn ầm lên vì họ thân mật lắm, không ngờ tình cảm của cả hai đã đi đến mức độ này, vậy là anh hoseok sắp thoát ế rồi."
kim amie im lặng, cố giấu đi giọt nước mắt ấy, jungkook đưa em về.
em đờ đẫn, đến nổi cửa cũng không khoá.
em ghét anh.