mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra suốt nhiều ngày sau đó, hội bạn vì công việc bận rộn mà không tụ tập thường xuyên như trước nên cũng chẳng ai biết đến mối quan hệ của amie và hoseok.
về phần jungkook, cậu cũng vẫn còn nhắn tin cho em nhưng em lại không trả lời, thành thật mà nói thì em cũng thấy bức rức có lỗi lắm, vì jungkook đã đối xử với em rất tốt, nhưng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu mà, dẫu cho jungkook có tốt với em bao nhiêu thì trái tim em cũng đặt ở nơi jung hoseok mất rồi.
em không thể chặn tin nhắn của cậu, dù gì cũng cùng hội bạn, anh chị mà chơi chung, như thế cũng không tiện cho lắm, thôi thì amie cứ xem như không thấy gì.
hôm nay kim amie nghỉ học vì chỉ huy của trường, em cũng không quan tâm lắm, cứ vậy mà ở nhà thôi, được dịp lại lôi công việc ra mà làm, giặt giũ chăn màn, rèm cửa, sắp xếp lại tủ bát, tủ quần áo, tất cả mọi thứ để mà làm sạch.
loay hoay cũng cả buổi mà đến chiều, cả một ngày ở nhà cũng bận rộn không kém những bữa đi học.
sụp tối, chuông cửa vang lên nhiều cái liên tục, kim amie nhíu mày, nhanh nhẹn đi ra mà mở cửa, kết quả là vừa mở xong đã bị người kia lao đến mà ôm thật chặt.
"aa.. chặt quá.."
anh thả lỏng tay, rút đầu xuống cổ em mà thoải mái hít lấy hít để.
"anh nhớ em, nhớ em."
"cái đồ điên khùng này, mới gặp nhau hồi lúc sáng mà?"
"thì sao? từ sáng đến giờ hơi bị lâu đấy? anh không có quyền nhớ người yêu của anh sao?"
jung hoseok dùng đôi mắt vừa giận dỗi, trách móc, lại cũng vô cùng đáng yêu mà nhìn, em cũng nhìn anh lâu, rồi nhẹ giọng:
"anh uống rượu ạ?"
anh mỉm cười thân thiện, rồi gật gật đầu, hôn vào môi em một cái.
"một ít, hôm nay công ty có tiệc, anh trốn về sớm với em đấy, cục cưng của anh, cho anh ngủ lại nhé?"
không để amie trả lời, anh vội vàng ra ngoài rồi lái xe vào, nhanh chóng mà đi khoá cổng, rồi mặc kệ sự ngơ ngác của em, hoseok đi đến vác em lên vai rồi đem vào nhà.
"anh bỏ em xuống!!!"
hoseok vừa định bỏ xuống thì khựng lại, sau đó lại xốc lên cao.
"anh định bỏ xuống rồi nhưng em nói nên anh quyết định không bỏ xuống nữa."
amie bị anh đột ngột bị anh đưa lên cao, trong khi anh còn đang say xỉn? em sợ hãi mà rút người lại, bắt đầu tung tuyệt chiêu.
"em năn nỉ anh mà, bỏ em xuống đi, anh bé của em, anh dễ thương nhất, đẹp trai tốt bụng nhất, thả em xuống đi huhu, em mà rơi xuống đây chắc không còn răng để mà cắn anh đâu."
jung hoseok bất ngờ, miệng nhoẻn lên mà cười:
"cắn anh? ai dạy em cắn người thế?"
"huhu thả em xuống."
rốt cuộc, anh cũng thả em nhẹ nhàng xuống sofa, kim amie được giải thoát liền giở chúng mà cắn người, em hùng hổ bắt lấy tay anh rồi cắn lấy.
không quá đau nhưng jung hoseok vì thích thú muốn năm vạ mà liền hét lớn.
"nè kim amie! em chơi trò gì mà động vật thế hả?"
amie đưa mắt hung dữ nhìn anh, nói:
"ý anh nói em là chó?"
"ơ?"
kim amie đột nhiên nhớ ra cái trend đang hot hiện nay, liền muốn kiếm chuyện.
"nếu em biến thành con chó anh có yêu em không?"
jung hoseok cười khổ, còn chưa kịp ăn vạ mà?
nhẹ nhàng gật đầu.
"vẫn yêu bé, cún cưng."
anh thích thú, xoa đầu amie, em đắc ý trong lòng, bĩu môi:
"vậy sao anh không cùng em biến thành con chó?"
jung hoseok thật không còn từ gì để nói, anh lắc đầu, trải nghiệm có bạn gái mới lớn là như thế này sao?
amie lại tiếp tục:
"nếu em biến thành người yêu cũ của anh, anh có yêu em không?"
hoseok gật đầu:
"vẫn.. ơ khoan đã, anh có người yêu cũ nào?"
kim amie đơ ra, phải rồi, anh trước khi quen em thì cũng còn mắc một cô em gái, làm gì có mảnh tình nào vắt vai?
bất quá, kiếm chuyện bất thành, kim amie bĩu môi ngã ra ghế sofa, vắt chéo chân, tay khoanh lại tỏ ra mình sang chảnh, hoseok không khỏi bật cười, gương mặt hồng nhẹ vì men rượu, đôi mắt nhìn chằm amie như điếu đổ.
"anh yêu em."
kim amie vì câu từ thốt ra này mà đứng hình mất vài giây, tình huống này cũng nói được sao? em ngượng ngùng, nói:
"nịnh bợ để em cho anh ngủ ké phải không?"
jung hoseok bật cười, sau đó lau đến chỗ em, nựng hai bên má.
"đúng vậy, em bé cho anh ngủ ké nha, anh về không nổi nữa rồi."
amie nhìn đi chỗ khác.
"thì.. thì cho!"
"kim amie hào phóng, kim amie dễ thương, kim amie đẹp gái!!!!"
amie vì vậy mà cười ra tiếng.
"nè anh nhảy cái gì kì vậy chứ?"
hoseok thôi nhún nhảy, anh nhìn em vài giây rồi đột nhiên cúi người xuống, bàn tay nắm lấy tay em rồi bế lên như em bé, kim amie choáng váng, phản xạ tự nhiên, nhanh chóng ôm lấy cổ anh.
"này anh!!"
không nghe em nói thêm, anh bế em vào phòng ngủ, đến giường vẫn không chịu thả xuống.
"cho em xuống."
anh lắc đầu.
"không cho."
cả hai nhìn nhau một lúc, rồi anh hôn vào môi em.
"anh! yêu! em!"
anh nói từng chữ rất chậm, rất rõ, kim amie mím môi mỉm cười, rồi nhướn người hôn vào môi anh, khi em định rời ra thì anh lại ghì chặt và tiếp tục hôn.
nhưng lần này hình như nụ hôn không còn bình thường nữa!