sáng hôm sau, em cùng anh đều đã chuẩn bị xong xuôi, anh đưa em đến trường như thường lệ, vẫn là nét xinh đẹp đó, nhưng nụ cười ở trên môi em.. anh hình như không thấy nữa.
"amie này!"
"..dạ?"
hoseok thở dài.
".. à.. không có gì đâu.. thôi anh đến công ty, chiều đón em."
"dạ.."
anh luyến tiếc nhìn kim amie chầm chậm bước đi, rồi anh cũng trở về công ty ngay sau đó, vừa bước vào sảnh đã chạm mắt với hyejin, cô ấy cười, sau đó tiến lại chỗ anh.
"chào anh."
"chào cô, vết thương của cô thế nào rồi?"
cô ấy có vẻ ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, nhẹ giọng:
"đỡ hơn rất nhiều, cảm ơn anh."
hoseok hơi cúi đầu, sau đó lướt qua hyejin, đi đến phòng làm việc của mình, cho dù không có amie ở đây, nhưng khi nói chuyện với hyejin anh lại cảm thấy có lỗi với amie, vì thế anh chỉ hỏi những câu cần hỏi, không muốn vòng vo.
__
trong quán coffee, ở góc khuất người nọ, một nam một nữ nói chuyện cùng với nhau.
"anh ta và em ấy sẽ hạnh phúc với nhau sớm, nếu như tôi và chị không liều mạng lần cuối."
"thật sự là vậy?"
"phải, vốn dĩ kim amie đã yêu anh ta, một cái ôm với chị cũng chẳng làm em ấy thay lòng."
min hyejin trầm ngâm, suy nghĩ rất lâu, cô thích jung hoseok từ lúc anh vừa mới vào công ty, vì anh quá đỗi tốt bụng và hiền lành, gián tiếp giúp cô quên đi người cũ tệ bạc, chỉ vì một vài hành động nhỏ là mua giúp cô đồ ăn và nước uống, dù là chính miệng cô nhờ vả chứ không phải anh chủ động, nhưng cô đã rất vui.
buổi tiệc sinh nhật, khi thấy amie đi cùng anh, cô đã rất đau lòng, nhưng rồi khi hỏi lại thì mới biết amie chính là em gái của hoseok, cô an tâm mà thở phào, nhưng không lâu sau.. cô phát hiện ra ánh mắt hoseok dành cho kim amie, nhận ra tình cảm của hoseok dành cho amie, hoseok không xem amie là em gái, anh xem amie là người con gái trong lòng.
cô đau đớn, cô thật sự thích anh đến nổi, thông đồng làm việc xấu, chỉ để có được anh.
người con trai nọ chễm trệ trên ghế, lạnh lùng thốt ra:
"jung hoseok là một người có trách nhiệm, anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ phủi bỏ hành động của mình, chị hiểu ý tôi chứ?"
hyejin nhìn người trước mắt mình, hoàn toàn hiểu được câu nói ấy.
"khi đó, jung hoseok sẽ là của chị."
"còn kim amie, sẽ thuộc về jeon jungkook tôi."
cả hai nhìn nhau, kiên quyết.
đôi mắt jeon jungkook nhuộm màu đỏ rực, jungkook rất ghen tị với hoseok vì được tình cảm của kim amie.
chị eunhee từng nói với jungkook rằng, nếu kim amie thích hoseok, thì jungkook phải bỏ cuộc, nhưng hình như jungkook làm không được, bởi vì kim amie đối với jungkook là quá đỗi mê người.
cái ôm mà kim amie đã chứng kiến, cũng là kế hoạch của jeon jungkook và min hyejin, sau khi đọc được nhật kí của amie, jungkook suy nghĩ rất lâu, sau đó tìm hyejin mà nói chuyện.
cả hai, có cùng một mục đích, là chia rẻ jung hoseok và kim amie, họ biết đó là sai, nhưng chỉ vì họ quá yêu.
tính chiếm hữu của jeon jungkook là rất cao, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sẵn sàng giật lấy một thứ không thuộc về mình từ tay người khác, nhưng khi gặp amie, cậu đã thay đổi suy nghĩ rồi.
thì tất cả cũng vì kim amie mà ra.
__
nửa tháng trôi qua, vết thương của kim amie lành hẵng, đi đứng đã bình thường trở lại, mọi chuyện vẫn như trước, anh vẫn đưa đón em đến trường, rồi cũng thường xuyên ghé lại nhà em chơi.. chỉ là thái độ của cả hai đã không còn tự nhiên như trước nữa rồi.
lúc nào cả hai cũng suy nghĩ về chuyện đó, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chẳng có câu trả lời nào hợp lý cả.
jung hoseok tự trấn an mình, thôi thì cũng không vội làm gì, rồi kim amie cũng sẽ nhìn ra được tình cảm anh dành cho em là vô cùng chân thành.
"dạo này em có vẻ gầy đi."
em lắc đầu, nói:
"không sao đâu ạ."
ra về, khi em vừa ra khỏi cổng đã thấy anh đứng đó như thường lệ, trước xe còn có rất nhiều túi đồ, nhưng em cũng không vội hỏi.
về đến nhà, anh cũng chạy xe vào sân nhà em, cầm theo mấy túi đồ.
"hôm nay anh hoseok vỗ béo cho amie, em gầy đi nhiều lắm rồi."
anh để túi đồ lên kệ bếp, sau đó xoay sang nhìn em, em cũng theo đà mà nhìn lại, rồi amie đỏ mặt khi anh đột nhiên dùng tay ghì người em lại rồi hôn vào môi, em không từ chối, không phản kháng, chỉ biết níu lấy vạt áo anh, để cho anh làm chủ trong nụ hôn đầy ngọt ngào này.
jung hoseok nhận thấy điều đó, nhận thấy kim amie vô cùng ngoan ngoãn mà thuận theo, con tim anh chộn rộn, vui vẻ vô cùng, xong một lúc anh rời ra, nhìn gương mặt đờ đẫn đến quyến rũ của kim amie, hơi thở phập phồng không ngừng.
yết hầu của jung hoseok di chuyển bất thường.
nhưng rồi anh hôn lên trán em sau đó quay đi, cảm giác khát khô cổ họng nên vớ đại cốc nước trên bàn mà uống vào, kim amie dẫu có chút không hiểu, nhưng rồi lại trở nên ngượng ngùng không thôi.
kim amie lúc bấy giờ đột nhiên lại suy nghĩ, cả hai ôm nhau, nắm tay nhau, thậm chí là hôn nhau, nhưng cuối cùng vẫn không có mối quan hệ rõ ràng..
chỉ vì khi em chứng kiến cái ôm ấy, em đã có một chút mất lòng tin.
một lúc sau khi không gian trở lại bình thường, anh bắt tay vào làm đồ ăn, em cũng ngoan ngoãn phụ giúp, dù không nói ra, nhưng trong lòng em đã rất vui.
cả hai có mặt trên bàn ăn thịnh soạn, amie hơi ngượng ngùng đưa mắt nhìn anh, anh gấp đồ ăn vào bát của em, nói:
"dù thế nào đi nữa thì.. anh vẫn yêu em, thế thôi."
một câu nói không đầu không đuôi, amie im lặng, anh cũng im lặng, sau đó cả hai cùng nhau ăn, nhưng trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ.
"ngon không?"
"dạ ngon."
"thế ăn nhiều vào nhé, amie gầy quá anh xót lắm, đôi má núng nính của anh mất tích luôn."
amie đỏ mặt, im lặng mà ăn.
anh hoseok lúc nào cũng ngọt ngào như vậy hết.
____
trong căn phòng nọ, nam nhân ngồi trên giường, đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính, kim amie xinh đẹp ngây ngô đến mê hoặc, nhưng rồi cậu lộ rõ gương mặt đanh lại.
sau đó,
jeon jungkook nở một nụ cười, như là tự hài lòng với kế hoạch của chính mình vậy.