45.

560 43 71
                                    

sau khi tắm xong, kim amie vào phòng, liền nhận tin nhắn của hoseok, em mỉm cười.

"em bé người yêu của anh đã tắm xong chưa?"

kim amie vừa cười vừa nhíu mày, cái gì mà em bé người yêu chứ? sến quá đi, nhưng em lại.. không thể ngừng thích được.

người yêu? nghe qua có vẻ lạ lẫm nhỉ?

"em bé người yêu của anh tắm xong rồi ạ."

"ngoan quá, ngày mai anh người yêu sẽ thưởng cho em bé người yêu một nghìn nụ hôn nhe ʃƪ^3^."

kim amie nhìn cái biểu cảm anh gửi liền phụt cười, hình như đây một trong những lần rất hiếm thấy, là khi anh nũng nịu nhỉ? anh đáng yêu quá đi mất, kim amie không ngừng chộn rộn cả lên.

"một nghìn cái sao? \(°o°)/ nhỡ đâu môi amie bị anh hôn đến rớt ra ngoài rồi sao? ʕಠ_ಠʔ"

"ʕ º ᴥ ºʔ không cần phải lo, anh không chỉ hôn mỗi môi em đâu, hôn tóc, hôn má, hôn mũi, hôn trán, hôn cầm, hôn tay, hôn.. ừm.. tất cả.. tất cả luôn, anh hôn hết, chỗ nào trên người amie anh cũng sẽ hôn qua..ヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ♪ ừm.. hihi hôn đủ một nghìn cái mới thôi ƪ(˘⌣˘)ʃ"

kim amie đỏ mặt, cười khúc khích.

"vậy cả đời này anh chỉ hôn amie một nghìn cái thôi sao? đủ một nghìn cái là anh không hôn amie nữa sao? (´;︵;')"

"không phải đâu, anh sẽ hôn amie hoài luôn, mãi mãi,.. vì chúng ta ở bên nhau cả đời mà."

"amie, cảm ơn em vì đã bỏ qua mọi chuyện mà ở bên anh, anh thật sự.. yêu em lắm."

amie mím môi, đang đùa giỡn đột nhiên như thế, nhỏ mít ướt như em, đôi mắt bắt đầu rưng rưng mà soạn tin.

"amie cũng yêu anh hoseok."

anh vẫn đang soạn tin, em liền nhanh chóng nhắn.

"thôi em ngủ đây, anh người yêu của amie ngủ ngon, em muốn nói cho anh biết là em thích anh lâu rồi, em đã từng rất ghen khi thấy anh ở cạnh người con gái khác.. ừm.. là khi chúng ta ở trong quán coffee, thái độ em lồi lõm bỏ về, em xin lỗi, vì em không thể chứng kiến cảnh anh vui vẻ cười nói cùng người khác, em đã rất đau lòng khi anh ôm cô ấy, khi đó chân em như chôn tại chỗ vậy, rồi đỉnh điểm là sự cố ngày hôm đó, em tuyệt vọng lắm, em nghĩ rằng tình yêu của mình đã chết, rồi một vài chuyện xảy ra nữa, nhưng suy cho cùng, anh hoseok vẫn vì em mà chọn cách kiên trì như thế, xin lỗi vì thời gian qua em đã khiến anh buồn lòng, những lời này em không thể nói thẳng, mượn tin nhắn mà chuyển đến cho anh, em ngủ đây, ngày mai anh đừng nhắc nha, em ngại lắm.. em yêu anh."

kim amie đỏ mặt tắt điện thoại, nhanh chóng nhắm chặt mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, vì hôm nay quá đỗi hạnh phúc rồi, em tắt nguồn điện thoại, rồi cắn chặt cái chăn, tự suy nghĩ rồi tự đỏ mặt.

jung hoseok ở bên kia, đọc tin nhắn xong thì không ngừng ấm lòng, anh cũng đã hiểu một phần chuyện của eunhee nói, nói rằng em thích thích jungkook vì em đã cùng cô mà tâm sự, thì ra đó là hiểu lầm, người kim amie muốn nói đến chính là anh.

rồi anh cũng soạn một tin nhắn mà nhắn lại

anh nằm xuống giường, cũng chẳng thể nào ngủ được, lâu lâu lại bật cười khúc khích trong đêm, thậm chí còn quậy tung cả giường, chăn gối văng hết xuống sàn, một lúc sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh nằm một bên giường, sau đó nhìn vào chỗ trống bên cạnh, không biết do yêu vào mà điên hay sao.. anh đặt cái gối ôm ở bên cạnh, bâng quơ nói:

"ước gì amie nằm ở đây thì hay biết mấy."

mình sẽ hôn em ấy, sẽ ôm em ấy mà ngủ.

rồi tự nhiên nóng nảy mà đạp mạnh cái gối văng xuống giường.

"cái gối vô dụng này, mày không phải amie."

nhưng khoan đã, khi kim amie sang chơi, đây là chiếc gối mà em hay ôm, khi ngủ lại, hay nằm ở sofa để xem tivi, em chỉ ôm chiếc gối này thôi.

anh vội nhặt lên rồi ôm vào lòng, cố gắng hít vài hơi thật sâu để tìm kiếm mùi hương đặc trưng quen thuộc.

không biết có phải ảo giác hay không nữa, cứ thế, jung hoseok dễ chịu, nhưng đôi mắt vẫn cứ trân trân mà không ngủ.

một đêm mất ngủ đối cái cả hai người.

không, hình như là ba người mới phải..

gần mười hai giờ đêm, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhoáng, âm thanh ồn ào nhộn nhịp, jeon jungkook tiếp tục uống đến chai thứ tư trong đêm, nhiều ngày trôi qua cậu không gặp được amie, cậu nhớ amie lắm, bao nhiêu tin nhắn gửi đi amie đều không trả lời, còn nếu trả lời, thì chỉ là từ chối rất thẳng thừng, em nói rằng không muốn cậu hi vọng, không muốn cậu phải đau lòng, em nói rằng em tin cậu sẽ làm được, sẽ sớm buông bỏ được em, vì em cho rằng đó là rung động nhất thời của cậu.

jeon jungkook bật cười.

nhất thời sao? anh yêu em bao nhiêu làm sao mà em biết?

jeon jungkook cầm lấy chai rượu, hung hăng mà đập xuống đất, mọi người được dịp mà hoảng hốt tránh ra xa, yugyeom vội vàng ngăn lại.

"không sao đâu mọi người cứ tiếp tục đi ạ."

tất cả dần dần trở lại bình thường, yugyeom ở cạnh bên, bắt đầu luyên thuyên.

"vì một đứa con gái mà trở nên như vậy sao?"

"mày nghĩ tao muốn chắc? mày biết yêu không? cái thằng chỉ biết trap như mày thì làm gì biết cảm giác của tao như thế nào."

yugyeom không có chút gì là giận dữ, anh ngã người ra ghế, nói:

"yêu sao? yêu để làm gì? để đau khổ như mày?"

"..."

jungkook không nói, nâng chai lên mà uống, yugyeom thì không dừng lại ở đó.

"thà để lũ con gái phải khóc ướt gối vì mình, chứ sao lại vì gái mà đau khổ?"

jeon jungkook nhìn anh, gục đầu, chỉ vào anh mà nói:

"mày không bao giờ hiểu được đâu."

"mày yêu cô ta lắm à?"

jeon jungkook uống một ngụm nữa.

"còn phải nói sao?"

rồi cả hai im lặng một lúc, yugyeom thẳng người dậy rồi cầm chai rượu lên mà uống, xong lại bật cười.

"vậy thì làm cô ta có thai đi, có thai rồi sẽ không thể khước từ mày được."

"mày điên rồi."

"thực tế đấy jeon jungkook, được thì ăn cả, ngã thì ăn cướp."

jungkook im lặng, yugyeom đứng dậy.

"thôi tao có việc về trước, trầu này để tao."

anh thanh toán, rồi bỏ đi, để lại jeon jungkook ở lại với rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ