38.

600 43 30
                                    

amie sợ hãi, giằng tay lại, nức nở:

"anh buông em ra đi, em xin anh đấy, anh dừng lại, hãy bình tĩnh.."

đôi môi nức nở bị anh cướp lấy, cả hai ngã trên giường, kim amie vẫn không tài nào làm quen được với chuyện này, kể cả những lời nói anh vừa thốt ra, quá đỗi điên rồ..

quần áo xộc xệch, kim amie vùng vẫy, không may khiến thứ gì đó trong túi áo em rơi ra, jung hoseok liền nhặt lên, anh còn điên tiết hơn khi phát hiện đó là thuốc tránh thai, đôi mắt anh đỏ ngầu, khoé mắt ươn ướt trong giận dữ, anh quát lớn:

"tại sao em lại đối xử với anh như vậy? sao lại không yêu anh? thứ này.. thứ này.. em đã có ý định uống nó một lần nữa đúng không?"

hoseok tức giận quăng bừa xuống sàn.

"vậy thì anh sẽ tiếp tục làm, anh vẫn sẽ làm tình với em cho đến khi em có thai, kim amie em là của anh, em không được từ chối thân mật với anh!"

đây là mặt sau của jung hoseok, khác xa với jung hoseok hiền lành hoà đồng thường ngày, hoseok này khiến em sợ hãi vô cùng.

nước mắt rơi dài ở hai bên má, chiếc áo bị anh thô bạo xé đi, kim amie sợ hãi quẩy đạp thật mạnh, nhưng rồi cũng chẳng làm được gì khi anh đang trong cơn say xĩn.

dù cho anh có yêu em, em cũng không chấp nhận được những việc này, những câu nói điên rồ đó..

"em không được chống cự, em phải ngoan ngoãn, vì em thuộc về anh, em là của anh, không được phép nghĩ đến người khác, em có nghe rõ chưa?"

từng câu nói của jung hoseok lớn tiếng lọt vào tai em, cả hai cùng mất bình tĩnh.

người chống cự, kẻ lấn tới.

rốt cuộc có bấy nhiêu vùng vẫy, em vẫn không thể, một lúc lâu sau, em vì sự dày vò mãnh liệt này mà kiệt sức.

jung hoseok để lại bao nhiêu vết tích trên người em.

nửa đêm, khi anh đã say giấc thì em vẫn còn đang nức nở, chợt nhớ ra gì đó, em vội lê cơ thể đầy nhức mỏi ra khỏi giường, nhặt lại quần áo mặc vào, nhưng vì chiếc áo đã rách nát, em không còn cách nào khác, liền lấy bừa chiếc áo thun to lớn của anh để mặc vào, sau đó nhanh chóng tìm lại viên thuốc tránh thai mà ban nãy anh đã bừa bãi vứt đi.

em uống xong, nhìn anh đang ôm chiếc gối mà em vừa để vào trong vòng tay anh, kim amie cũng đau lòng lắm, đau lòng vì những hành động thân mật của anh và hyejin, đau lòng vì những câu nói thiếu suy nghĩ của anh lúc say xĩn, đau lòng vì anh đã chọn cách chà đạp thể xác lẫn tinh thần của em, và đau lòng vì em đã yêu anh rất nhiều.

đúng, đúng là em yêu anh vô cùng nhiều, cho dù có xảy ra quan hệ, thì sự chống cự của em cũng không mãnh liệt đến mức này, nhưng vì anh quá đỗi điên cuồng, quá đỗi bạo lực..

và vì anh đã hôn người con gái khác..

anh sẽ không biết, trái tim em như vỡ tan khi nhìn thấy hình ảnh đó.

em không muốn mà..

và em cũng biết, vì anh say, nên mới thốt ra những câu như thế, cũng có thể vì anh say nên mới hôn cô ấy, cho là vậy đi, nhưng rồi cuối cùng, em vẫn không thể ngừng đau lòng.

ngồi ở một góc trên sofa trong phòng anh, khóc thút thít, ôm lấy bụng mình, cảm nhận rõ rệt cơn đau do quan hệ quá lâu.

nhưng rõ ràng, hình như đau nhất không phải ở đó, mà là ở trái tim này.

nơi đây nhói lên từng đợt, vì quá yêu, vì người mình yêu đã nhẫn tâm chà đạp mình trong cơn say, amie không chịu nổi.

jung hoseok trở mình, anh nhíu mày mở mắt rồi nhớ lại mọi chuyện, anh hoảng hốt nhìn vào chỗ trống bên cạnh, sau đó lướt mắt đến bóng lưng đang run rẩy thút thít ở sofa, anh thở phào, sau đó thêm một lần nữa lại tự trách bản thân mình.

anh rời khỏi giường, kim amie nghe tiếng động liền quay lại, không biết vì cái gì, em hoảng hốt khi nhìn thấy anh, tiếp đó, em còn rời khỏi sofa, em lùi lại, giữ khoảng cách với anh.

anh đau lòng, từ một kim amie suốt ngày cứ quấn lấy anh, ngọt ngào gọi tên anh, bây giờ.. kim amie.. đã thành ra cái gì rồi..? khi nhìn thấy anh em lại hoảng sợ như thế.

"amie, anh xin lỗi, anh.."

anh tiến đến, em còn hoảng hơn, lùi lại rồi té huỵch xuống rất đáng thương.

"anh.. đừng đến đây.."

"em ghét anh.."

anh đau lòng, nhẹ giọng:

"amie.."

em lùi đến góc phòng, sau đó trốn tránh ánh mắt của anh, nức nở mà bật khóc.

anh ấy.. không phải hoseok mà em từng biết.

anh hoseok của em ôn nhu lắm.

anh hoseok của em.. đối xử với em rất dịu dàng.

anh ấy, rất thương em..

kim amie mất bình tĩnh, nắm chặt tay lại rồi để lên miệng nhầm che đi tiếng khóc này, nhưng rốt cuộc lại mất kiểm soát mà tự cắn lấy tay mình.

jung hoseok thấy vậy liền hoảng hốt, mặc kệ em có sợ bao nhiêu, anh chạy đến rồi nhanh chóng giật tay em lại sau đó ôm chầm lấy em.

"anh.. đừng.."

kim amie phản kháng một lúc, sau đó vì không chống cự lại mà chỉ có thể buông xuôi, jung hoseok đau lòng, dáng người nhỏ nhắn đầy yêu thương ở trong lòng anh, run rẩy khóc không ngừng.

"đừng ghét anh.."

anh biết, là anh sai, anh có lỗi.

từ khi nào anh lại trở thành người có tính chiếm hữu cao như vậy.. có lẽ là từ khi anh nhận ra mình dành cho kim amie thứ tình cảm đặc biệt.

anh biết đó không phải là cách chứng minh cho tình yêu, đó là vết thương lòng mà anh để lại, nhưng vì anh quá say, quá nhớ em, anh không chấp nhận được chuyện em chống đối anh.. vì vậy nên mới..

rồi jung hoseok ôm chặt em vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng của em, thì thầm:

"anh xin lỗi em.."








_____

hình như vài chap nữa là ngọt ngào lại rồi yên tâm ii cả nhà yêu.

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ