54.

446 36 41
                                    

jeon jungkook đắc ý mà cười, xin lỗi cái quái gì chứ? cậu không bao giờ thấy mình có lỗi, giờ đây, kim amie, người cậu yêu đang nằm trên chiếc giường cùng với cậu, từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp này, từng chút từng chút đều khiến cậu mê mẫn không thôi.

đồng hồ điểm một giờ sáng, mọi người ai nấy đều chìm vào giấc ngủ, jeon jungkook nhìn em rất lâu, nhìn thật kĩ càng, đôi tay thoăn thoắt xoa lấy bờ má phúng phính, khe khẽ hôn lên trán.

"anh yêu em, anh nhất định sẽ có được em, em là của anh."

jeon jungkook không vội hành động, cứ ở bên em mà nhìn ngắm rất lâu, rất lâu.

tay cậu bắt đầu đặt lên cúc áo của em mà mở ra, chỉ vừa đến cúc áo thứ hai thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu thầm chửi trong bụng rồi giả vờ ôm lấy em mà ngủ.

bên ngoài tiếng gõ cửa không còn nữa, nhưng đã đẩy thẳng cửa vào, jung hoseok chết trân, không tin vào những gì trước mắt mình.

mười phút trước anh tỉnh giấc sau khi ngủ được một lúc, đầu tiên là anh qua phòng amie để kiểm tra, anh gõ cửa mấy tiếng, không phải muốn phá giấc ngủ của em nhưng vì anh quá lo lắng.

còn sợ mình nhầm lẫn nên đã ngước lên mà nhìn số phòng, đúng là số 56, rồi mãi một hồi chẳng có hồi đáp, như một cái gì thôi thúc, anh tiến đến phòng số 55, là phòng của jeon jungkook.

anh suy nghĩ một lúc thì gõ cửa, nhưng vẫn là không hồi đáp, chẳng biết anh nghĩ gì thêm, rồi cứ tự tiện mở ra, rồi thứ trước mắt khiến anh chết đứng, kim amie, người anh yêu đang nằm cùng giường, đang ngủ ngon trong vòng tay của jungkook.

anh sốc đến nổi hốc mắt đỏ lên.

"thằng khốn."

ở bên ngoài, nữ nhân viên áp tai sát cửa nghe tiếng chửi thề liền cười khẩy, cô vứt đi chiếc khẩu trang, để lộ gương mặt của min hyejin.

bên trong, jung hoseok lao đến nắm áo jungkook mà đấm vào mặt, cậu vờ hoảng hốt.

"anh làm gì vậy?"

"mày con giả ngu? sao mày lại nằm cùng với amie?"

jungkook bày ra gương mặt ngơ ngác, cậu lắc đầu, nhìn xuống amie đang nằm trên giường thì hoảng hốt.

"nhưng.. đây là phòng của em mà.. làm sao em biết.."

jung hoseok nhất thời câm nín, anh buông áo jungkook ra rồi đi đến chỗ em, tung chăn lên, anh đau lòng cài lại cúc áo cho em sau đó bạo lực nắm lấy vai em mà lay mạnh.

"em mau thức dậy cho anh!"

amie cuối cùng cũng mở mắt, tình cảnh phía trước khiến em ngơ ngác, em chẳng hiểu gì cả.

"sao em vào phòng jungkook?"

amie mở to mắt hoảng hốt, sau đó em chạy ra bên ngoài nhìn số phòng, đúng là số phòng 55 rồi, chuyện quái quỷ gì xảy ra thế?

amie trở vào bên trong, em không van xin anh hãy tin mình, vì chính em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn bộ mặt ngơ ngác đến đáng thương đó.

kim amie mím môi, dẫu cho em có đi nhầm phòng, thì đó đối với hoseok cũng là một sự tổn thương, là em có lỗi, nên em không thể giải thích gì cả.

jung hoseok phát điên, tức đến bật khóc, chứng kiến cảnh người mình yêu nằm trong vòng tay người đàn ông khác, anh đau đớn không ngừng, dẫu anh biết kim amie không phải loại người như vậy, nhưng anh lấy gì để tin em? trong khi chính em cũng chẳng giải thích.

bộ mặt đáng thương đó, hoseok nắm tay em kéo đi, em cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn mà xuôi theo, anh chở em về nhà, để lại jeon jungkook ở trên tầng cùng min hyejin ở dưới tầng cười vô cùng đắc ý.

tôi nguyện biến em thành kẻ tệ bạc trong mắt anh ta để em sẽ trở thành là người của tôi.

nếu tôi không có được anh, chắc chắn con khốn đó cũng sẽ không có được anh.

đến nhà em, anh dừng xe, em bước xuống, vẫn là không nói gì cả, anh xuống xe, tức giận nắm lấy vai em mà lay mạnh.

"em làm cái quái gì vậy hả?"

kim amie mím môi, mặc kệ sự đau nhức mang đến từ nơi bã vai đang bị anh nắm lấy, em lắc lắc đầu.

sự im lặng của em còn khiến jung hoseok tức điên hơn cả, anh nói:

"anh nói em ngủ cùng anh thì không chịu, em sợ bị dị nghị, bị bàn tán, chúng ta yêu nhau thì có gì là sai mà em sợ? hay căn bản là em có ý định qua phòng thằng jungkook rồi?"

về mặt tình cảm, hoseok thừa biết em không phải loại người như vậy, nhưng hình như sự tức giận và vì men còn chút ít, anh tùy tiện nói ra những câu có sát thương rất cao.

kim amie dẫu có đau lòng cũng quyết im lặng, em biết nói như thế nào, minh oan cho mình và đỗ lỗi cho jungkook sao? nhưng em không có bằng chứng? sao có thể tuỳ tiện đỗ lỗi cho người khác?

em bất lực đến bật khóc, jung hoseok nổi nóng đẩy mạnh vai em khiến em choáng váng mà ngã về sau hai bước.

"suốt ngày chỉ khóc với khóc, em vào phòng thằng khác nằm ngủ bị anh bắt quả tan xong cũng chỉ biết khóc? em muốn anh phải làm gì đây?"

kim amie nghe thế liền lau đi nước mắt, cố gắng nín khóc, em cúi đầu nghe hết những gì anh vừa nói ra.

"em có phải đã chán anh rồi không? có phải muốn xà vào lòng jeon jungkook rồi không?"

nghe đến đây, kim amie liên tục lắc đầu, bất giác nói:

"không có.. em.. em không có.."

thành thật mà nói, anh không thể không suy nghĩ rằng jungkook đã bày ra mọi chuyện, nhưng căn bản là anh không có lý do nào để nghi ngờ, chính mắt anh nhìn thấy cậu vào phòng của mình, cũng chính anh nhìn thấy em nằm trong phòng của jungkook, là phòng của jungkook mà? rồi cả kim amie nhất quyết im lặng, không nói năng gì, anh biết tính thế nào đây?

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ