một tháng nữa lại trôi qua, mọi thứ dường như rơi vào bình yên, em cùng hoseok càng ngày càng hạnh phúc, sau vụ việc đó anh lại càng bảo vệ em nhiều hơn nữa, lo lắng chăm sóc cho em từng chút một.
chuyện khuỷu tay rỉ máu của amie, anh đã tự trách mình rất lâu.
có đêm anh còn lén lút khóc..
nhưng rồi amie phát hiện, amie ôm anh, và nói rằng:
"em không sao cả, anh đừng như thế, em sẽ đau lòng lắm."
cũng trong khoảng thời gian đó, hai người nọ từng rủa nhau rầm rộ cũng đã về lại một phe.
hôm nay cũng như những ngày thường, anh đưa kim amie đến trường cùng với một cái hôn, chiều về liền chạy đến đón em.
đợi mười lăm phút vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của anh, kim amie đột nhiên cảm giác có chút rùng mình, giống như ai đó đang theo dõi em vậy, sinh viên dần về hết, nơi trường học cũng còn rất ít người, trời sụp tối, amie nhận được tin nhắn của hoseok.
"em tìm chỗ ngồi an toàn đợi anh, trên đường đến đây có tai nạn giao thông rồi, kẹt xe quá, ngoan ngoãn đừng đi lung tung đấy."
"dạ anh đừng vội, em ngồi một chỗ đợi anh, anh đừng gấp gáp, nguy hiểm lắm."
không đợi tin nhắn của anh, em bắt đầu sải bước xung quang cổng trường mà chờ đợi, bạn bè lần lượt về hết rồi, chỉ còn em đứng ở đấy đợi trong trời tối mịt mù.
cơn gió lùa qua khiến em rùng mình, cũng là con gái thôi, nói không sợ ma thì là nói điêu, những nhà ở trước mặt bắt đầu đóng cửa lại, nơi em đứng chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ ảo của đèn đường.
bỗng một chiếc xe ô tô chạy đến, em còn đang có cảm giác không lành, chưa sợ được bao lâu thì người ở trên xe xuống, một người đàn ông bịt kín mặt mày bắt em lên xe, em vùng vẫy nhìn về phía trước, gã ta lấy chiếc khăn bịt miệng em.
amie dẫu không nhận ta sự khác thường nhưng vẫn gục đi.
rất nhanh sau đó, em nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
"đến nhà tôi."
"nhà chị?"
"jung hoseok không biết nhà tôi, tôi tạo cơ hội cho cậu đấy, tôi không muốn họ hạnh phúc, xong vụ này tôi cũng không ở đây nữa, làm phước cho cậu lần cuối."
làm phước cái quái gì chứ? min hyejin vốn cũng chẳng ưa jeon jungkook, suy cho cùng cũng chỉ vì cả hai có chung một mục đích là phá vỡ hạnh phúc của hoseok và amie nên mới bất đắc dĩ như thế.
jeon jungkook giấu đi nụ cười khẩy, cậu đi trong bụng cô ta, nhưng rồi cậu im lặng, không nói, lái xe đến nhà min hyejin theo lời chỉ dẫn.
việc này cũng lợi ích của cậu, cậu không muốn cả hai hạnh phúc, cậu muốn kim amie sẽ thuộc về cậu.
"sohyuk, nó sắp tỉnh chưa?"
"chưa đâu chị ạ, thuốc mê loại này tầm nửa tiếng nữa nó mới tỉnh."
min hyejin hài lòng nhìn kim amie qua gương, cô không muốn nhìn thấy kim amie hạnh phúc, trong mắt cô, kim amie chính là người vô cùng giả tạo, amie có gì hơn cô? mà jung hoseok lại yêu em đến mù quáng như vậy? cô không cam tâm.