43.

562 50 35
                                    

sáng rồi, up chap thôi =))))))))
------------------










hoseok hôm sau đến rước em đi học, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cũng rất vui, thật sự đã bỏ qua hết mọi chuyện mà chấp nhận trở lại bên nhau như lúc trước, jung hoseok bắt lấy tay amie ôm mình, nhẹ giọng:

"ôm anh cho chắc đấy."

amie ngượng ngùng, làm sao có thể tự nhiên như lúc trước được, đâu phải một sớm một chiều? kim amie còn là con gái, không thể không ngượng được, nhưng.. thích..

trên đường đi, jung hoseok chạy chậm để tận hưởng cảm giác này, sau đó nhẹ giọng nói:

"chiều nay về anh chở amie đi chơi, chịu không?"

amie ngượng ngùng đỏ mặt, gật gật đầu:

"dạ."

"ngoan quá."

lâu lắm rồi, kim amie mới nghe lại câu nói này, cảm giác vừa ngượng vừa thích như lần đầu tiên anh nói, amie trong tim không ngừng ấm áp, em hơi áp mặt vào lưng áo của anh, đều đều thở lên, vòng tay ôm anh bỗng xiết chặt một chút, anh hài lòng hạnh phúc, dùng một tay xoa lấy tay em rồi cứ thế mà đưa em đến trường.

kim namjoon và kang eunhee vì thái độ của jung hoseok mà giật mình, đêm hôm qua còn đánh nhau với jungkook, tâm trạng cực tệ vì kim amie, nhưng sao hôm nay lại vui vẻ rồi?

"nè.. cậu.. cậu.."

"gì?"

hoseok đáp kim namjoon rất ngắn gọn, namjoon lấp bấp không nói nên lời, eunhee đi đến.

"sao.. sao tự nhiên.. vui vậy?"

"thì có chuyện vui."

"???"

kang eunhee và kim namjoon đem về một cỗ ngạc nhiên, không nói được lời gì thì đến giờ làm việc, cả hai không cách gì hỏi thêm, thôi thì đợi giải lao hoặc tan làm.

rốt cuộc cả giải lao và tan làm đều không kịp bắt chuyện, anh đã mang một tâm trạng vui vẻ mà trở về, anh rẽ trái chạy đến trường em, thấy kim amie ngoan ngoãn đứng ở bên đường quen thuộc, anh vui vẻ chạy đến, bạn bè của kim amie thích thú mà bàn tàn, jung hoseok đột nhiên thấy phấn khích, trước nhiều ánh mắt đang dán vào, anh công khai vén tóc amie ra sau tai, khẽ hôn lên trán, rồi đội mũ bảo hiểm cho em, kim amie ngượng đỏ mặt, trong lòng lại rất thích và vui vẻ.

một người bạn đi đến, thân thiết hỏi thăm:

"amie, bạn trai của cậu sao?"

câu hỏi khiến kim amie chợt khựng lại, bạn trai sao? đúng không? nhưng còn chưa có lời tỏ tình nào chính thức cơ mà? amie bối rối, tâm trạng cũng vì vậy mà chùn xuống một chút, hoseok để ý nét mặt của em liền thấy có lỗi, sau cùng, cô bạn nọ bị một cô bạn khác kéo đi rồi bàn chuyện khác, khung cảnh khó xử được giải vây, cả hai cùng nhau đi về.

đến nhà amie, anh cùng em bước vào trong, anh ngồi lên sofa, đợi em chuẩn bị, sau hai mươi phút cũng xong, amie bước ra, bộ dạng khiến jung hoseok đứng hình mất mấy giây.

chiếc váy màu hồng cổ vuông khoe được xương quai xanh, tay dài phồng xinh xắn, phần ngực nhúng và phần eo bó sát tạo ra cảm giác thon gọn hơn nữa, bên dưới xoè và độ dài trên gối một chút.

trên cổ em mang chiếc dây chuyền ngọc trai, mái tóc xoã xuống trông rất dịu dàng, cùng với tone make up hồng đỏ đáng yêu.

jung hoseok chẹp miệng, vội vàng nói:

"em mang giày đi, anh ra ngoài đợi."

ra đến cổng, anh tự đánh vào mặt mình, chớp mắt vài cái, tự dặn dò trong thâm tâm.

đừng có mà để lộ bộ mặt thèm thuồng, kim amie sẽ sợ mà trốn mất.

nhưng sao càng ngày em ấy càng xinh đẹp vậy?

hay do mình yêu nhiều?

thôi mặc kệ đi..

"anh!"

amie vỗ vai khiến anh giật mình, nhanh chóng mà chở em đi.

cả hai giống như trở về lúc ban đầu, vui vẻ mà đi chơi khắp nơi, kim amie vì vậy mà thoáng quên luôn chuyện buồn ban nãy, anh đưa em đi ăn, đi mua những món đồ mà em thích, anh nói rằng lâu lắm rồi anh không tặng quà cho amie.

amie dẫu không muốn sử dụng tiền của anh nhưng cũng rất vui, em ở phía sau, xiết lấy cái ôm thật chặt.

jung hoseok dừng lại ở cửa hàng phụ kiện, tông màu hồng khiến amie thích thú, nhưng sau đó lại ngượng ngùng, không phải chứ?

hoseok năm tay em bước vào, kéo em đến gian hàng búp bê, kim amie ngạc nhiên, lấp bấp:

"sao lại đến đây? anh.. hừm.. em đâu còn nhỏ nữa.. mà.. mà.. mà dắt đến chỗ bán búp bê chứ?"

hoseok gương mặt không giấu được nét cười, nhân lúc không có người, liền hôn vào má em, nói:

"amie còn định giấu anh sao? sở thích này đâu có gì là xấu chứ? sao em lại ngại?"

sau đó anh bảo em hãy lựa đi, em mím môi, cảm động mà lựa chọn, ngày xưa khi còn nhỏ, em bảy tỏ sự yêu thích với búp bê, mấy bạn nam học cùng cười nhạo rồi trêu chọc em, hơn nữa là họ còn vứt búp bê của em vào xọt rác, rất lâu sau, amie nhớ là mình chưa từng kể chuyện này với ai cả, nhưng rồi có một thời gian bọn họ không trêu em nữa, thậm chí còn chuyển trường, em nhớ lúc đó em học lớp bốn.

sau khi nhận ra anh hoseok đã biết, kim amie không còn ngượng ngùng nữa mà bày tỏ với anh, anh nói ai cũng có sở thích của riêng mình và sở thích của amie rất đáng yêu.

nói xong, anh hôn vào má amie một cái nữa rồi dắt em ra chỗ thanh toán, bàn tay bé nhỏ của amie nằm trọn vào trong lòng bàn tay của anh, vô cùng ấm áp.

trên xe tiếp tục đi đâu đó, kim amie vỗ vỗ bụng anh, gọi:

"anh ơi."

"hửm, anh nghe."

jung hoseok chạy chậm lại, sau đó hơi xoay qua một bên để nghe em nói, kim cười khúc khích, nhướn người nói bên tai.

"em thích anh lắm."

dưới con đường đông đúc xe qua lại, mỗi người mỗi cảm xúc, jung hoseok lại chính là người hạnh phúc đến nỗi không thể nói thành lời.

Hàng Xóm || HoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ