đang xĩn nên up spam mấy con ghệ đẹp luôn.
mấy con ghệ đẹp cmt làm tui quá vui, mà chưa kịp rep cmt, đừng buồn anh nha mấy cưng, mãi yêu.
__________hoseok tức giận đi đến đấm vào tường, amie đau lòng bật khóc rồi nhanh chóng ôm lấy anh mà ngăn cản, nhưng giây phút tiếp theo là hành động mà em chưa từng nghĩ đến, anh đã mạnh bạo đẩy em ra, chính là rất mạnh bạo, đến nội em té xuống nền đất đau đớn, khuỷu tay trầy xước rỉ máu..
em kêu lên một tiếng nhưng cũng nhanh chóng cắn môi im lặng, vì em sợ.. sợ anh sẽ nổi nóng..
kim amie mím môi nức nở, ánh mắt nhìn anh cũng thật đáng thương.
giây phút thấy em té ngã, hoseok đã đau lòng xót dạ đến nhường nào.. nhưng hình như là vì sự giận dữ không thể nguôi, anh mang tâm trạng khó chịu, bức rức mà quay lưng bỏ đi, sau cùng là lên xe rồi với tốc độ nhanh mà rời khỏi nơi đó.
em nhìn anh, với cái nhìn xa xăm vào đèn xe đó, em đau lòng, chính là rất đau lòng..
em cố gắng đứng dậy vào nhà, từng bước chân chứa đựng sự mệt mỏi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? chính cũng chẳng hiểu, khi biết mình ở trong phòng của jungkook, em đã hoảng hốt đến nhường nào, nhưng một chút em cũng không biết.
jung hoseok cả đêm không ngủ, anh trằn trọc rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, giây phút tỉnh táo trở lại anh cũng đã cảm thấy vô cùng có lỗi, nhớ tới hình ảnh kim amie té ngã, khuỷu tay đập mạnh xuống mặt đất, sau đó em kêu lên, em đã nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ đầy đáng thương, nhưng.. anh đã bỏ đi.
rốt cuộc cũng không chịu nổi, bốn giờ sáng, anh đến nhà em mà bấm chuông, amie vẫn trong chiếc váy đó mà bước ra mở cửa, đôi mắt em sưng đỏ, có lẽ em cũng không ngủ và khóc cả đêm, anh đau lòng, rốt cuộc không thể chiến thắng được con tim yêu của mình, anh lao đến ôm chầm lấy em.
kim amie nhận được sự ấm áp này, lập tức khóc thành tiếng.
"em xin lỗi anh, em có lỗi với anh nhiều lắm."
hoseok nhắm chặt mắt, dẫu cho anh không sai về chuyện căn phòng ở khách sạn, nhưng thấy amie trong bộ dạng tiều tụy này, anh không ngừng cảm thấy có lỗi, một lúc sau cả hai cùng vào nhà.
hoseok đã không còn say, nhưng khoé mắt anh ươn ướt, nhìn vết trầy và vết máu khô lại trên khuỷu tay, nhẹ nhàng nâng niu, nghẹn giọng:
"em đau lắm đúng không?"
kim amie mím môi lắc đầu, chính là em lắc đầu nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, anh tìm hộp y tế khử trùng vết thương, làm sạch sau đó ôn nhu mà hôn lên trán em, thì thầm:
"anh xin lỗi."
kim amie bên dưới cằm anh, ấm áp mà lắc đầu.
"em không sao cả."
cả hai im lặng thêm một lúc nữa, anh nói:
"amie em đừng sợ, nói cho anh biết, đêm hôm qua là chuyện gì?"
amie mím môi, run rẩy trả lời:
"dạ.. một chị nhân viên muốn em đi xác nhận món đồ bị mất, sau khi trở lại thì em rõ ràng nhìn vào số phòng 56 mà bước vào, sau đó.. sau đó.. em không nhớ ra được gì nữa.. khi thức dậy thì thấy anh cùng anh jungkook đã đứng ở trong phòng."