kim amie ngồi xuống sofa, bỗng chốc cảm thấy xót xa vô cùng.
là cả hai đánh nhau, có nghĩa là ai cũng đánh đối phương, nhưng tại sao trong lòng lại lo lắng cho anh hoseok đến như thế? anh ấy có sao không?
jeon jungkook nếu đọc được suy nghĩ của kim amie, chắc cậu đau lòng mà chết mất.
kim amie đứng ngồi không yên, giải quyết thế nào đây, nói thẳng ra là thích hoseok sao? nhưng ở thời điểm hiện tại, em còn chẳng muốn đối diện với anh, không phải vì buồn chán, mà là vì sau nhiều chuyện, em không biết cách để đối diện với anh nữa, chuyện anh và hyejin vẫn chưa rõ, em không chịu được.
amie trằn trọc, đứng ngồi không yên thì chuông cửa một lần nữa vang lên, em đi đến check camera, lần này chính là anh, gương mặt đầy vết thương, amie đau lòng mím môi, nước mắt ứ đọng rưng rưng.
nhiều ngày trước anh cũng đến tìm em, nhưng sau khi check camera, nhìn thấy anh em lại không mở, anh đợi rất lâu, em vẫn là không mở cho đến khi anh bỏ về, nhưng lần này thì không được rồi, em không cứng rắn nổi nữa.
jung hoseok đờ đẫn đứng bên ngoài, em chậm rãi bước ra rồi mở cổng, hoseok nở nụ cười, trông có gì đó rất vô tư, nhẹ giọng:
"không ngờ em sẽ mở cửa."
amie không nói được gì, ánh mắt không đứng yên mà nhìn đi chỗ khác, khi đôi môi em ấp úng, định nói gì đó thì anh đã bước đến và ôm chầm lấy em.
em bất ngờ, sau đó cầm lấy tay anh mà gỡ ra, nhưng mãi cũng không được vì anh ôm rất chặt, mà một phần.. kim amie cũng xiêu lòng từ khi nào, bàn tay nắm lấy cũng đã mềm nhũn mà buông xuống.
kim amie cũng chỉ là con gái thôi, giấu được cảm xúc giỏi như thế nào chứ? cái ôm này, em cũng rất nhớ.
hoseok xiết chặt hơn, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc của em, kim amie không chút phản kháng, đôi tay như bày tỏ cảm xúc thành thật nhất đang dần đưa lên và đáp trả cái ôm của anh.
hoseok ấm áp, nhưng rồi lại đau lòng vì những chuyện vừa rồi.
anh dường như đã rất mệt mỏi rồi, khẽ cúi người xuống, ghé đến tai em mà thì thầm:
"anh yêu em."
kim amie nhắm chặt mắt, hai dòng nước mắt từ khi nào đã không thể kiềm chế nữa mà rơi xuống, vừa hạnh phúc, nhưng cũng thật đau lòng.
một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh hơn, bên trong nhà, kim amie bắt đầu làm vệ sinh vết thương cho anh, lăn trứng gà vào vết bầm tím ở khoé môi, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.
kim amie chăm chỉ lăn trứng, jung hoseok vì mãi nhìn kim amie, đột nhiên bất ngờ hơi đau mà nhăn mặt, xuýt xoa lên một cái, kim amie hoảng hốt, nhẹ nhàng lại, rồi đột nhiên mếu máo, rưng rưng.
hoseok cũng bất ngờ, nhưng không vội hỏi, amie ân cần, ngón tay xoa nhẹ lén vết bầm, ánh nhìn vô cùng xót xa.
rốt cuộc cũng không thể chịu nổi, nhẹ giọng lấp bấp:
"anh.. anh có đau lắm không?"
jung hoseok hơi thở phào, ấm áp, rồi đưa tay lên lau đi nước mắt của em, nhẹ giọng đáp:
"anh không đau, em đừng khóc."
amie mím môi, em không thể tỏ ra không cần anh nữa, em không tự lừa dối cảm xúc của mình được, cứ thế mà bộc lộ ra.
anh nói:
"amie, anh thật sự yêu em."
"anh thề với em, anh không biết nói thế nào nhưng những gì em thấy ngày hôm đó ở trong phòng anh, anh không thể hiểu nổi bản thân mình, cơ thể anh rất nóng, anh biết rất khó tin nhưng anh mong em có thể hiểu cho anh."
thấy amie vẫn im lặng, anh nói tiếp:
"anh chấp nhận là khi anh ôm cô ta ở bệnh viện, là anh vẫn bình thường, chỉ vì lúc đó anh không còn cách nào khác, là anh sai khi đã ôm cô gái khác khi trái tim chỉ có mỗi mình em, nhưng về chuyện ở trong phòng, thì anh dám lấy tính mạng ra để thề với em, anh không hề muốn như thế, cô ta tự tiện vào phòng của anh, amie em.."
hoseok vẫn đang cố gắng giải thích thì kim amie cắt ngang lời anh:
"em tin.."
hoseok im lặng, em xót xa, đôi tay bé nhỏ vén mấy lọn tóc của anh lên, nói:
"em tin anh."
amie không dối lòng nữa, cho dù anh thật sự có sai với em, thậm chí nếu anh lừa dối em, thì trái tim này chỉ hướng về anh mà thôi.
hoseok mừng rỡ ra mặt, vội bật dậy, ôm em vào lòng, gấp gáp hôn lên tóc em mấy cái.
"amie, thật may vì em đã hiểu cho anh."
"anh xin lỗi, anh sẽ không làm em buồn nữa, amie, anh sẽ mang đến cho em hạnh phúc, amie có tin anh không?"
amie ở trong lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu.
em gạt qua hết mọi chuyện, em chọn tin anh, anh sẽ yêu thương em, dành cho em loại tình cảm chân thành nhất, với cả.. chọn cách rời xa anh, kim amie cũng đâu có làm được..
"xin lỗi em, vì những chuyện vừa qua."
"anh hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho em."
___
chai rượu đập mạnh vào tường đến vỡ nát, chai thứ năm trong đêm, với gương mặt có một vài vết thương nhỏ, gò má đỏ ửng vì men say, jeon jungkook nhìn vào tầm hình của kim amie ở trên tay.
"em tàn nhẫn quá đấy."
jungkook bật cười, là cười đau đớn, cười bất lực, vang vọng khắp căn phòng.
tại sao kim amie lại làm cho cậu yêu đến như vậy chứ?
nhưng..
dẫu cho cậu yêu em bằng cả trái tim này, chân thành đến ấm áp, muốn em ở cạnh bên mà chấp nhận cậu, cậu nhất định sẽ lo cho em một cuộc sống tốt nhất, không để em cực khổ đau lòng vì thứ gì cả..
và rồi em thờ ơ, chẳng để ý đến, đó không phải vì em xấu tính, chỉ vì tình cảm của em không đặt ở nơi cậu.
nhưng cậu.. lỡ yêu em quá rồi mà?
jungkook cười nhạo chính bản thân mình, sau đó tiếp tục uống đến gục đi.
yêu người không yêu mình, là tận cùng của nỗi bi thương.