hyejin dường như được thoát chết trong gang tấc, cô ngã xuống đất mà ho không ngừng, taehyung cùng jimin cũng dùng sức rất nhiều mới cản được jungkook.
jung hoseok xót xa nhìn em, trách bản thân đã không thể chăm sóc cho em thật tốt, khiến em liên tục gặp chuyện, anh quên luôn việc jungkook và hyejin khiến em ra thế này, nhìn thấy em của trước mắt, anh không tài nào chịu nổi, chỉ có thể ở một chỗ mà ôm chầm lấy em thật lâu.
"rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
namjoon dứt lời, jeon jungkook nhất thời không nói được gì, min hyejin sau khi lấy lại được tinh thần, cô nhìn họ, rồi cười trong nước mắt.
"jungkook, cậu còn định im lặng đến bao giờ? đừng nói cậu định đổ hết tội cho tôi đấy nhé?"
mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía jungkook, cậu cũng bắt đầu chột dạ.
"chị câm miệng, đừng.. đừng ăn nói hàm hồ."
min hyejin đứng dậy đi đến chỗ cậu.
"tôi có chết thì cũng sẽ kéo cậu theo."
"chị.."
"nè cô, tôi trước đây cũng xem cô là một người bạn tốt, nhưng bây giờ cô lại như vậy? còn định đổ tội cho em tôi cái gì?"
kang eunhee từ bao giờ đã không thể im lặng mà lên tiếng, min hyejin vì vậy mà cười khẩy.
"đổ tội? vậy thì tôi nói cho các người biết, thằng em quý hoá của các người, là chủ mưu, đứng sau tất cả mọi chuyện, từ cái ôm ở bệnh viện của tôi và anh ta, chuyện tiệc nhậu, sự cố trong phòng, là chính cậu ta đã bỏ xuân dược vào ly nước chanh rồi bảo tôi mang lên cho hoseok, cậu ta muốn amie chứng kiến cảnh jung hoseok thân mật với tôi, nhưng rốt cuộc là cậu ta lại gián tiếp khiến hoseok cưỡng bức kim amie, chưa hết, chuyện ở nhà hàng, là cậu ta đã lên kế hoạch tráo số phòng, khiến hoseok phải mất niềm tin ở amie, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ta, cùng một mục đích là muốn chia rẽ jung hoseok và kim amie."
trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ta nói tiếp:
"à con nữa, tai nạn xe trên đường anh đến rước kim amie chính là do người của cậu ta làm, tất cả nằm trong kế hoạch của cậu ta, thằng em quý hoá của các người đấy."
dứt câu, cô ta cười khẩy trong gương mặt đầy nước mắt và bất mãn.
mọi người ai nấy đều kinh ngạc nhìn jungkook, hoseok cũng biết vài chuyện nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện đều do một tay jungkook sắp xếp, anh không ngờ cậu có thể.. đến mức độ đó.
anh nổi giận còn định đứng dậy, không đánh cho thì nhất định phải hỏi cho ra lẽ, nhưng kim amie liền níu lấy tay anh, giọng thều thào nói nhỏ:
"anh đừng đi.."
jung hoseok đau lòng, mím môi ôm chầm lấy em, xoa nhẹ ở sau lưng.
kim amie dựa dẫm vào anh, tất cả hyejin nói đều lọt tai em, em cũng đau lòng, mọi chuyện anh hoseok đều không có một chút lỗi lầm nào, mà tất cả là một tay jeon jungkook gây ra.
jungkook vì bị vạch trần, thẹn quá hoá giận mà xông đến như muốn giết chết min hyejin, rất nhanh taehyung cùng jimin đã ngăn lại.
"sẵn tiện thì tôi cũng nói luôn, tai nạn ngày hôm đó là tôi dàn dựng đấy, cũng là tôi mua chuộc bác sĩ để diễn một màn kịch, chẳng ngờ.. haha.. kim amie cô biết không? anh ta bỏ mặc cô để đến cứu tôi, gương mặt anh ta vô cùng lo lắng."
kim amie mím môi, nước mắt vẫn luôn rơi, hoseok lại càng vuốt ve dỗ dành nhiều hơn.
park jimin khó chịu ra mặt, nói:
"cô lừa bọn tôi?"
min hyejin vốn không để ý đến jimin, cô ta nhắm thẳng hoseok mà nói:
"jung hoseok, tôi nói cho anh biết, với thủ đoạn của jeon jungkook thì sớm muộn gì người yêu của anh cũng sẽ rên rỉ dưới thân cậu ta thôi."
min hyejin bất cần, nói không ngừng, jungkook nghe thế liền có chút chột dạ, giận dữ, amie cũng vì vậy và những lời trước đó mà bật khóc thành tiếng, em ném ánh mắt giận dữ về phía hyejin, dẫu cho có mệt mỏi đau đớn đến đâu, nhưng khi nghe cô ta nói như thế, nói em sẽ rên rỉ dưới thân người khác trước mặt hoseok thì em đã vô cùng tức giận, em hét lên:
"chị câm miệng đi."
min hyejin cũng chẳng quá bất ngờ, cô ta còn cười lên như kẻ điên.
"không phải tôi thì cũng sẽ là cậu ta, jeon jungkook sẽ không để hai người hạnh phúc đâu, cậu ta sẽ.."
min hyejin còn chưa nói xong, jung hoseok đã không chịu nổi mà quát:
"cô câm miệng lại, tôi không có lý do để niệm tình với cô nên tốt nhất đừng có chọc điên tôi, nghe rõ chưa?"
min hyejin cười phá lên, giống như cô cảm thấy mình thật sự thất bại, không còn gì để mất nữa, xích mích với gia đình chuyện tiền bạc, chuyện tình cảm thì éo le như thế này, cô đã hi sinh, làm mọi cách để có được tình yêu của jung hoseok, nhưng có làm đến đâu cũng là thua cả một lần thở của kim amie.
min hyejin uất ức, nước mắt chảy ra, nhân lúc không ai đề phòng, cô cầm lấy bình hoa đi đến đập mạnh vào đầu amie, jung hoseok mãi ôm kim amie, mãi nhìn lấy em nên cũng chẳng kịp phản ứng, và cũng không ngờ có bao nhiêu người ở đây mà cô lại dám lộng hành như thế.
ai cũng chủ quan cho rằng nhiều người ở đây thì ít nhất cô không dám manh động, rồi jeon jungkook hoảng hốt, đến nổi nóng mà tát cô ta một cái thật mạnh, với riêng loại người này cậu không nhân nhượng, dù cho cô ta là phụ nữ đi chăng nữa.
amie hét lên một tiếng, sau đó cảm nhận đầu óc choáng váng, vài giây cuối cùng trước khi mất nhận thức, em nhìn thấy jung hoseok đã bật khóc, gương mặt hoảng hốt gọi tên em.
tất cả mọi người ai nấy đều trở nên hoảng loạn, một bên ngăn cản jungkook, sợ là sẽ có án mạng mất, một bên là jimin lái xe đưa eunhee, hoseok cùng amie đến bệnh viện.
cũng vì vậy mà ai cũng biết, cả hoseok, và jungkook đều yêu kim amie rất nhiều, nhưng trên đời thì làm gì có chuyện tình yêu ba người chứ?
jungkook bị taehyung và namjoon cản lại, không làm được gì nên quyết định bỏ đi, cậu chạy đến bệnh viện mà xe của jimin đang trên đường đến.
taehyung cùng namjoon cũng chẳng biết nói gì hơn, quay người bỏ đi.
là trách tình yêu này quá đỗi tàn nhẫn..
min hyejin bật khóc, rồi cười, như một kẻ điên, cô trở thành người xấu, loại người ác độc, tất cả là vì loại tình yêu này.
cô ta, không còn gì để mất.