"jungkook?"
eunhee nhíu mày, cậu tự tiện ngồi xuống, thấy hoseok đang khó chịu nhìn mình, câu chữ từ từ phát ra.
"tôi với nói anh rồi, amie không thích anh, là anh tự vẽ chuyện lừa mình thôi."
"đừng có nói bừa trước mặt tao."
eunhee bất ngờ, cả hai đã có chuyện gì mà cô không biết sao? cách xưng hô này cô chưa từ nghe qua từ miệng jung hoseok.
jungkook không lấy làm lạ, bất quá dối lòng mình một chút, cố gắng tỏ ra thái độ bình thản nhất, nói:
"tôi không nói bừa, em ấy sẽ không chọn yêu người tệ bạc như anh, anh đối xử với amie rất tệ!"
"mày không có quyền phán xét tao, tao đối với amie thế nào thì em ấy biết, mày tuyệt đối không có quyền mà chen vào, nghe rõ chưa?"
"anh nghĩ thế nào? khi người em ấy thích là tôi?"
gương mặt jungkook để lộ ra vẻ thách thức, hoseok vì vậy cộng thêm với những câu nói của eunhee ban nãy mà bắt đầu nổi nóng, tay nắm chặt lại nổi đầy gân, jungkook cười hài lòng, nói tiếp:
"khi em ấy đi mua thuốc tránh thai, tôi là người đưa em ấy về, và em ấy hiện tại rất sợ anh rồi, anh nên biết điều đó."
eunhee được dịp, bất ngờ càng thêm bất ngờ, chỉ có thể im lặng theo dõi cuộc đối thoại của cả hai người này.
hoseok thật sự không thể kiềm chế nổi mà đứng dậy, một phát nắm lấy cổ áo jeon jungkook, eunhee nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc liền hoảng hột đi đến ngăn cản.
"hai người dừng lại, bị điên rồi à?"
jungkook không hề sợ, ngược lại còn nói thêm rất nhiều câu thách thức, mọi người trong quán vì cuộc ẩu đả này mà chú ý đến, eunhee vì không tài nào cản nổi, liền gọi điện cho park jimin.
"jimin mau đến keh, nhanh lên đi."
cô buông điện thoại, đi đến mà ra sức dập lửa.
"bình tĩnh đi, ở đây là quán coffee, là nơi công cộng đấy!"
jungkook cười khẩy.
"anh ở bên amie từ nhỏ, thân thiết với em ấy, anh bày trò để em ấy thuộc về anh, nhưng người em ấy thích là tôi."
eunhee nhìn thấy thái độ của hoseok, vội vàng gắt lên với jungkook:
"jeon jungkook em đừng nói nữa!"
jungkook vốn chẳng quan tâm lời nói của eunhee, hóng hách nhìn thẳng mắt hoseok, nghiến răng nghiến lợi, thốt ra từng chữ.
"anh là, kẻ thua cuộc!"
đôi mắt jung hoseok đỏ ngầu, vung tay đấm jeon jungkook một cái, đôi mắt cậu đỏ ửng, không phải vì đau, mà là vì những lời cậu vừa nói ra đều không có thật, kim amie không thích cậu.. nhưng cậu chỉ muốn kim amie là của mình, cậu ghét ai tranh dành với mình.
jungkook không nhân nhượng, vung tay đáp trả người anh mà mình từng rất trân quý.
cả hai cứ thế mà đánh nhau tới tấp, kang eunhee hoảng đến mức khóc, không biết cản bằng cách nào, mọi người trong quán cũng vì sợ vạ lây nên chẳng dám ra mặt, cho đến khi park jimin đến, nhanh chóng ngăn cản.
một jimin cũng chỉ có thể đứng ở giữa mà cản lại bằng lời nói, kang eunhee lấy điện thoại rồi điện cho namjoon.
bảy phút sau, namjoon có mặt, cố gắng ngăn ra.
"hai người bị điên rồi à? làm loạn cái gì thế?"
namjoon tức giận nói, cả hai ai cũng đã thương tích đầy mặt, vội thanh toán tiền, eunhee xin lỗi nhân viên vì sự việc, rồi cố gắng giải cây cả hai, hối thúc cả hai về nhà của mình.
namjoon chạy xe bên cạnh hoseok, liên tục mà an ủi, nhưng hoseok nào có nghe, trong đầu anh bây giờ chỉ là những câu nói của eunhee và cả jungkook.
amie thật sự.. không có tình cảm với anh sao?
"chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này."
namjoon vô tư mà than vãn, hoseok không để ý, vội chạy về nhà, namjoon khi thấy hoseok vào nhà rồi mới yên tâm mà trở về.
mười giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên, kim amie có chút khó hiểu và do dự nhưng sau khi check camera ngoài cửa cũng chậm rãi bước ra, em thở phào, đó là chị eunhee.
"chị uống nước đi ạ."
"ừm."
"sao chị đến đây vào giờ này? có chuyện gì quan trọng lắm sao ạ?"
"hmm không biết có quan trọng không nữa.."
amie vì câu nói không rõ này mà hơi nghiêng đầu, eunhee đặt cốc nước xuống bàn.
"trễ rồi, chị vào thẳng vấn đề luôn nha."
"hoseok với jungkook, ai cũng là bạn thân của chị, cùng nhau trải qua vài năm thanh xuân, không lâu, nhưng kỉ niệm nhiều lắm, chị muốn họ hoà thuận, hạnh phúc."
amie im lặng, nghe nhắc đến hai cái tên nãy, bỗng có cảm giác không lành.
"vừa rồi, chỉ vừa cách đây không lâu, hoseok và jungkook vừa đánh nhau ở coffee keh, là vì em."
amie bất ngờ, ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"vì.. vì em?"
"ừ, chị biết amie không hề có lỗi trong chuyện này, nhưng.. tiếng nói của em rất quan trọng với cả hai người họ, cả hai đều dành cho em một loại tình cảm chân thành."
amie im lặng, eunhee nói tiếp:
"chị đã nghe hoseok nói lại mọi chuyện, hyejin cũng đã nghỉ việc sau chuyện đó.."
amie hơi nhìn cô, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy có lỗi, là đúng đắn hay dư thừa? min hyejin vì chuyện này, chuyện liên quan đến em mà bỏ công việc của mình, liệu có phải vì em không?
eunhee đặt tay mình lên tay em, nói:
"chị tin amie sẽ có hướng giải quyết tốt cho mình, và cho những người xung quanh em nữa."
"dạo gần đây chắc em mệt rồi, quá nhiều chuyện xảy ra mà, gáng giữ gìn sức khoẻ lấy lại tinh thần thật tốt nha."
dặn dò vài câu nữa rồi tạm biệt nhau, kang eunhee rời khỏi nhà em.