rồi em thiếp đi trong vòng tay của anh, anh đau lòng nhắm chặt mắt, chính anh đã tự tạo ra khoảng cách cho cả hai, anh đã khiến kim amie không còn thoải mái với mình nữa.
anh bế em lên trên giường của mình, chỉnh lại tư thế thoải cho em, kéo chăn cao lên đến bụng, nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt, anh đau lòng, từng chút một nhẹ nhàng lau đi.
anh dùng tay sờ vào gương mặt của kim amie, hình như lâu rồi anh mới có thể yên bình mà nhìn ngắm em ở cự li gần như thế này, dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cả hai có khoảng cách.
anh cũng biết dạo gần đây bản thân đã thay đổi..
"anh xin lỗi, đừng giận anh nữa được không?
jung hoseok không đợi câu trả lời, sau đó thở dài.
"anh mong là chúng ta sớm sẽ trở lại như trước."
rồi anh ngã mình, nằm xuống ở bên cạnh em, suy nghĩ về những chuyện vừa qua, bất giác, hốc mắt nóng hổi, rồi rơi ra một vài giọt nước mắt, anh luồn tay vào trong chăn ôm lấy em kéo đến gần, run rẩy hôn lên trán.
"anh xin lỗi.. xin lỗi em.."
"là anh, chính anh đã khiến em phải đau lòng.. amie của anh đã chịu nhiều tổn thương rồi, tất cả là tại anh, em.. giận anh lắm đúng không?"
những lời thật lòng liên tục vang lên, jung hoseok một mình nói, một mình nghe, sau đó cứ hôn vào em, anh khóc, giống như cái ngày đầu tiên anh đã cưỡng bức em, anh cũng khóc, anh hận mình không làm chủ được cơn say, khiến kim amie tổn thương.
là ai đã tự hứa với lòng sẽ luôn yêu thương và bảo vệ em? rồi ai đã liên tục làm tổn thương em bằng nhiều cách.. khác nhau..?
jung hoseok mím môi, nước mắt chảy ra không ngừng, anh đau lòng, ôm chặt kim amie mà khóc cho đến khi anh cũng thiếp đi.
hừng sáng, jung hoseok nhíu mày thức dậy, phát hiện kim amie nằm quay lưng với mình, vì thấy cứ thế mà im lặng, anh cứ ngỡ em còn ngủ, vòng tay ở eo em xiết chặt, em giật mình một cái.
hoseok dẫu biết em đã thức, cũng chẳng biết nên nói gì trước tiên.
cả hai im lặng mười phút, giọng kim amie nghẹn ngào do đêm qua khóc quá nhiều, vang lên:
"em.. em về.."
hoseok ấp úng:
"ừm.. em.. đợi anh.. anh cũng sẽ thay quần áo.. rồi đưa em đến trường.. như thường lệ.."
amie ngay lúc đó không muốn đối diện với anh, nhưng không có lời từ chối nào khác, bất quá, im lặng, hoseok nhanh chóng rời khỏi giường, từng hành động đều có chút gấp gáp, xong xuôi khi anh vừa ra thì kim amie đã ngồi ngoan ngoãn ở một góc, chăn gối đã gọn gàng, em cúi đầu.
anh đi đến, cũng không biết nên làm gì, kim amie cũng không thể ngồi mãi, vội đứng dậy định rời khỏi không gian ngộp thở này, nhưng cũng vì hành động quá gấp gáp mà cơn nhói đau kéo đến, em ôm bụng ngã ra, nhưng hoseok ở cạnh bên lại nhanh chóng giữ lấy, em vội đẩy anh ra, sau đó cố gắng lấy lại tinh thần, từng bước ra khỏi phòng.
hoseok thở dài một cái, rồi cũng cùng em đi ra.
đóng cổng, hoseok đợi em lên xe, sau đó cảm thấy tiến độ còn lâu hơn thường ngày, anh quay lại, kim amie chật vật, rồi quyết định ngồi một bên như kiểu mặt váy, cảm giác có lỗi dâng lên một chút, à không phải một chút, khá nhiều chút.
vì tư thế ngồi có hơi khó, anh nắm lấy tay em ôm lấy eo mình, em có hơi giật mình nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn yên tay.
"em.. ngồi ngoan nhé?"
kim amie nghe qua câu dặn dò quen thuộc này, thật ấm áp, cũng thật đau lòng.
em nhẹ giọng:
"dạ.."
amie ngồi phía sau, vẫn là mùi hương quen thuộc mỗi khi em ngồi sau lưng anh, nhưng khi trước, cả hai có biết bao nhiêu lời nói tiếng cười, bây giờ chỉ có thể ngậm ngùi mà nhớ lại.
dẫu cho tương lai có sao đi chăng nữa thì đây sẽ là một chuyện mà kim amie không bao giờ quên được, sẽ là một kí ức đáng nhớ.
vẫn là chiếc xe ấy, con đường ấy, hai con người.. nhưng cảm xúc đã không còn như lúc trước nữa.
khoé mắt kim amie ứ đọng một tầng nước, ai mà nghĩ rằng người đàn ông đêm hôm qua đã từng là một anh trai đáng yêu dịu dàng nắm lấy tay em trên đường dài đi học cùng nhau.
em nhớ jung hoseok của những ngày trước, rồi.. em nhớ 'chúng ta' của những ngày trước nữa.
vòng tay ôm anh bỗng chốc xiết chặt vì quá nhớ nhung, jung hoseok còn có chút bất ngờ, tốc độ chậm lại, ấm áp không ngừng.
kim amie khịt mũi vài cái, sau đó thả lỏng vòng tay, định rời ra nhưng sau đó một tay anh gấp gáp níu chặt lấy không cho em buông, anh sợ.. sợ em không còn yêu thương anh, sợ em sẽ mãi mãi cũng không cần anh nữa.
gương mặt jung hoseok đờ đẫn, lo lắng, em không nhìn thấy được.
cả hai, chẳng ai nói với ai một tiếng nào, cứ thế, đến nhà kim amie, em rút tay ra, im lặng không nói, hoseok ở bên ngoài đợi em, nhìn em trong bộ đồng phục, từng bước sải ra đều chậm rãi khó khăn.
jung hoseok run rẩy nắm chặt bàn tay, anh cảm thấy căm ghét chính bản thân mình..
trên đường đến trường, kim amie không ôm anh nữa, khiến anh có một chút chộn rộn, thiếu vắng, nhưng rồi cũng thôi.
anh nhìn amie khuất bóng trong cổng trường, khẽ thở dài một cái rồi quay trở lại công ty.