kim amie còn đang mải mê nhìn vào con búp bê trong chiếc váy màu xanh ngọc hai tầng thì tiếng chuông cửa vang lên, em vội vàng cất đi búp bê dưới chiếc chăn dày, sau đó đi ra mở cửa:
lần lượt mọi người ùa vào phòng em khiến em choáng ngộp, là tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng em.
"mấy anh chị.. qua phòng em có gì không?"
"à qua chơi thôi, tại thấy hoseok qua, nên sẵn anh chị qua luôn ấy mà, anh chị chuẩn bị hết rồi, ngồi chơi ở phòng em rồi một lát nữa đi ra biển luôn."
"à dạ vâng, mấy anh chị ngồi đi."
mọi người lần lượt ngồi xuống ghế sofa ở gần tivi, jeon jungkook không ái ngại ngồi huỵch xuống giường của amie, nhanh chóng jungkook nhíu mày cảm nhận được thứ gì đó ở phía dưới mình, hét lên một tiếng, kim nam joon trên tay vẫn còn cầm điều khiển tivi, xoay người lại hỏi:
"chuyện gì thế?"
"có cái gì ở dưới đây."
jungkook lần mò mấy phát, kim amie đang lục lọi đồ đạc trong balo liền chợt nhớ ra, thấy tay jungkook đã luồn vào bên trong chăn, em hoảng hốt chạy đến.
"đừng.."
thế quái nào lại tự mình vấp vào chân của chính mình mà bổ nhào về phía trước, kim amie mất thăng bằng ngã lên giường, mà chính xác hơn chính là là lên người của jungkook, cùng lúc đẩy luôn jungkook nằm ở phía dưới mình.
đầu em đập mạnh vào mũi jungkook, cậu đau đến chảy nước mắt vẫn chỉ cảm nhận được sự hạnh phúc ấm áp gần gũi này.
jung hoseok hoảng hốt chạy đến kéo amie đứng dậy, em xoa xoa đầu mình, sau đó hơi khịt mũi, nước mắt tự động vì đau mà rưng rưng, kang eunhee không thể nhịn cười khi nhìn gương mặt vừa khóc vừa cười của jungkook.
"này jungkook, mũi em.. hahaha.. đỏ như quả gấc rồi.. hahaha.."
vừa cười eunhee vừa trèo lên giường, xoa xoa vào mũi jungkook, jungkook vờ trưng ra đôi mắt đờ đẫn, nhe răng cười, lắc lắc đầu:
"em không sao, không sao."
"amie còn em thì sao?"
em lắc lắc đầu, nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:
"anh không sao thật chứ? em xin lỗi."
mọi người được dịp cười nắc nẻ, chỉ riêng jung hoseok không hề thích thú với trò cười này một chút nào cả.
vì chuyện đó mà mọi người quên đi luôn cái gì đó ở dưới lớp chăn rồi, kim amie thở phào nhẹ nhõm.
chiều mát, mọi người bắt đầu từ phòng của amie di chuyển ra bãi biển, ai náy đều mặt quần áo rất mát mẻ, ở đây không quá đông, nhưng cũng không quá vắng, xung quanh đều rất thoải mái, namjoon, taehyung lần lượt cởi áo của mình ném đi rồi tận hưởng làn sóng biển.
jimin vẫn đang cởi tới cúc thứ ba thì thấy taehyung và namjoon đang trân mắt nhìn, mà không phải nhìn anh, là nhìn ở phía sau của anh.
jimin xoay người lại.
"ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi."
"chị làm cái gì vậy?"
jimin trố mắt nhìn, kang eunhee bĩnh tĩnh, trả lời:
"cởi đồ chứ làm gì?"
rồi chiếc áo sơ mi của cô rơi xuống, sau đó là quần, cơ thể đầy đặn trắng nõn, lập tức đập vào mắt của hội anh em bạn bè, park jimin xoay người lại chỉ vào mặt từng người:
"không được nhìn, không được nhìn, không được nhìn!!!"
taehyung đẩy jimin sang một bên, tiến đến gần nhìn từ trên xuống dưới, xuýt xoa, ngón tay chọc vào bắp tay của eunhee, nói:
"chị sử dụng kem gì mà da trắng quá vậy? về nhà gửi link sản phẩm cho em nha, em nghĩ em cũng nên trắng thêm một xíu nữa mới đẹp trai, mấy em ghệ thấy em chắc thích lắm."
"ok cưng."
kim amie đứng trân ra nhìn tỉ lệ cơ thể của eunhee, không ngừng ngưỡng mộ, em cũng muốn một lần được mặc bikini, nhưng vốn tính rất ngại ngùng, nửa muốn nửa không, bên trong chiếc áo sơ mi xanh và quần short này cũng là một bộ bikini màu đen rất đẹp.
bàn tay em chập chờn ở cúc áo đầu tiên, em mân mê, rồi đến cúc áo thứ hai, hoseok từ đâu đi đến, nắm chặt lấy tay em, em thoát khỏi đóng suy nghĩ, lập tức nhìn anh, anh mỉm cười lắc đầu rồi cài cúc áo lại cho em, nói:
"chưa phải lúc."
"dạ..?"
"em sẽ được mặc như thế khi em lớn hơn nữa, có biết không?"
amie ngoan ngoãn gật đầu.
"dạ."
tất cả mọi người đi xuống tắm biển, kim amie ngồi trên bờ, thích thú với cái lâu đài cát kia, em cũng muốn hoà mình trong làn nước biển đó, nhưng em làm gì biết bơi cơ chứ?
hoseok đứng phía xa, nhìn em thì không ngừng mỉm cười.
ở dưới biển, jungkook đã bắt đầu nhìn về phía em, nhanh chóng tiền đến gần, cả hai nói gì đó, rồi cậu cùng em xây lâu đài cát, cả hai cứ cười rất tươi.
nụ cười trên môi hoseok dập tắt, anh nhíu mày đi đến, nắm tay kim amie đi xuống biển.
"anh hoseok, em không biết bơi.. em sợ lắm.."
hoseok không trả lời, cứ kéo em đi xuống biển, kim amie cứ hộp sợ hãi, đến khi chân em bắt đầu chơi vơi giữa làn nước, em cứ nghĩ mình sẽ uống nước biển rồi, nhưng hoseok đã nhanh chóng ôm chặt lấy em, em vội vàng vòng chân qua thắt lưng của anh, hai tay cũng sợ hãi run rẩy mà vịn lấy vai anh.
em mếu máo, run rẩy, nói:
"anh cho em đi lên, em sợ."
"em cứ bình tĩnh, một lúc nữa sẽ thấy rất thích."
hoseok thấy jungkook đang nhìn bằng ánh mắt buồn bã, liền vờ hụt một chân xuống khiến amie giật mình vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, hai cơ thể không còn một khoảng cách nào nữa.
"huhu.. em sợ lắm.."
hoseok nói nhỏ vào tai em:
"em bình tĩnh, không thấy ở dưới nước rất thích sao?"
kim amie nghe lời, bắt đầu bình tĩnh lại, đúng như lời anh hoseok nói, thật sự rất thích, em nhẹ giọng:
"anh cho em đến chỗ nào cạn hơn để em tự đứng được không?"
"được, giờ em ôm chặt lấy anh thì anh mới tìm được, tại nếu em ôm không chặt, anh sẽ mất thăng bằng."
"vâng ạ.."
kim amie ngoan ngoãn xiết chặt hơn.
em không biết đó là lời nói dối ngọt ngào.
jeon jungkook tự cười bản thân, nhìn làn sóng đánh sập lâu đài cái, có phải chuyện tình của cậu cũng sẽ như vậy không?
_____
mình đang xỉn nên hong có sửa, có gì mai mình sửa, mọi ng bỏ qua nheeee, iu mọi người lắm, mình phải đăng cho đúng tiến độ ban đầu cho mng đọc, bye ạaa.