"sao anh ấy chưa về nữa nhỉ?"
kim amie nhìn đồng hồ, sau đó thắc mắc, mọi ngày khi tan học, kim amie vừa ra đã thấy anh ấy đúng đợi, hôm nay khi sinh viên đã về gần hết, xe buýt giờ này cũng chẳng còn chuyến nào, amie cứ đứng đấy, đi tới đi lui, không một tin nhắn hay cuộc gọi từ anh hoseok, em bèn nhấc điện thoại lên gọi điện nhưng hồi chuông cứ reo mãi đến khi tắt đi.
ở chốn seoul này, ngoài anh ấy ra em còn có thể thân thiết với ai sao?
xui xẻo thay, kể cả taxi cũng chả thấy chiếc nào cả, kim amie nhìn đồng hồ đã bảy giờ rưỡi, lưỡng lự một chút sau đó tự sải bước đi về.
có vẻ vô lý, nhưng chỉ còn cách này thôi, cho dù có gãy chân đi chăng nữa thì vẫn phải đi, ở lại đó cũng không phải là cách.
cứ thế, nhanh chóng bước về nhà, trên đường lúc này không quá nhiều xe qua lại thực sự khiến kim amie có chút rùng mình rồi.
một chiếc xe bốn bánh đột ngột chạy chậm lại ở chỗ em, em sợ hãi định bỏ chạy thì người trong xe vọng ra một tiếng khá quen tai.
"amie, là anh."
em xoay lại, là jeon jungkook, hội bạn của anh hoseok đây mà, cơn sợ hãi dịu xuống, em đứng đó nhìn jungkook mở cửa ra ngoài.
"lên xe đi anh đưa em về."
cho dù là bạn của hoseok, nhưng cũng chỉ mới gặp nhau một lần, không mấy thân thiết, thiện cảm ban đầu cũng không mấy tốt, kim amie không dám chắc jungkook sẽ không có ý xấu với em.
"dạ không cần đâu ạ."
"mau lên đi, em sợ anh à?"
amie vội xua tay:
"không phải đâu! tại.."
"vậy thì lên nhanh thôi, tối rồi, con gái đi một mình như vậy có vẻ không ổn cho lắm đâu đấy."
amie lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng cùng jeon jungkook lên xe, so với việc đi cùng cậu, thì đi một mình trên con đường vắng này còn đáng lo ngại hơn nhiều.
"em là em gái của anh hoseok hả?"
amie hơi mỉm cười, nói:
"dạ.. uhm.. đại loại là vậy."
jungkook nghiêng nhẹ đầu, có ý cười hỏi:
"là sao nhỉ?"
"em và anh ấy là hàng xóm, chơi thân từ bé nên xem nhau như ruột thịt vậy."
"à ra là vậy, thảo nào trông em không có nét giống anh hoseok chút nào cả."
kim amie cười trừ, jungkook nói tiếp:
"em bị trễ xe buýt sao?"
"dạ.. không hẵng.. thật ra em đợi hoseok oppa, nhưng lâu quá không thấy anh ấy nên em về luôn, bình thường anh ấy đi làm về ngang sẽ ghé trường rước em."
"ơ, anh hoseok bị bệnh em không biết hả? với cả đường đến công ty của anh ấy đâu có chung đường đến trường em, là ngã rẻ chỗ đó, em thấy không?"
vừa kịp đến, jungkook chỉ vào đường lớn đó, em nghe xong cũng ngạc nhiên lắm, nhưng trước tiên em vẫn vội nói:
"anh có thể đưa em đến nhà anh hoseok không?"
"đương nhiên rồi."
jeon jungkook nói xong, cứ thế chạy thẳng đến nhà của jung hoseok.
từ đằng xa, em nhìn thấy jung hoseok đang rất mệt mỏi dắt xe ra khỏi cổng, em vội xuống xe, hỏi:
"anh định đi đâu?"
hoseok thấy em liền có chút ngạc nhiên, hỏi lại:
"em về với ai vậy?"
lúc này jungkook mới bước xuống.
"em tiện đường đi mua đồ về thấy amie đi bộ nên chở em ấy về luôn."
"anh xin lỗi, lúc nãy đồng nghiệp đưa anh về, nghỉ ngơi một lúc thì đã trễ giờ đón em."
"đừng nói nữa, mau vào nhà đi."
gương mặt kim amie lo lắng không thôi, từng chút đều là thật lòng thật dạ, jeon jungkook chào hỏi mấy tiếng sau đó cũng về nhà của mình.
jung hoseok được kim amie pha thuốc cho uống, nấu cháo cho ăn, rồi dọn luôn nhà cửa, anh ngồi vặt vẹo trên ghế sofa, dần dần sau nửa tiếng cũng đã bớt mệt, nhìn thấy bóng lưng đang cậm cụi lau bình hoa đăng xa kia, khẽ mỉm cười.
lúc này kim amie lau xong, liền dẹp khăn lau vào bếp rồi lại trở ra, căn nhà bỗng chốc đã sạch sẽ dưới tay em.
"ơ, anh khoẻ chưa?"
"anh khoẻ hơn nhiều rồi, nhưng lần sau không thấy anh đến đón thì cứ ghé vào nhà của thầy cô giáo gần đó để ở tạm rồi chờ anh, đừng tự đi về một mình, nguy hiểm lắm biết chưa?"
"từ ngày mai em sẽ tự đi xe buýt, anh không cần đưa em."
hoseok ngạc nhiên, hỏi:
"tại sao? tiện đường anh đưa em, em còn muốn đi riêng làm gì? vừa tốn thêm tiền, vừa mắc công."
"anh đừng có lừa em, em nghe anh jungkook nói rồi, trường em xa hơn chỗ làm của anh, anh không cần phải cực khổ vì em như vậy đâu, em mang ơn anh nhiều lắm rồi."
"ừ thì.. đồng ý là như vậy, nhưng mang ơn gì đây? chúng ta đã như người nhà em còn khách sáo? em xem anh như người dưng có phải vậy không?"
kim amie bất giác không nói được gì, ấp úng định thanh minh thì hoseok nói tiếp:
"ra là vậy, đi với anh có lẽ em rất chán, đúng không?"
"không phải!! thì.. ừm.. vậy anh tiếp tục đưa em, ai tốn công biết liền."
jung hoseok bật cười, sao kim amie làm gì cũng dễ thương hết vậy? dáng vẻ ai nhìn cũng muốn cưng nựng trong lòng..
nhiều khi jung hoseok còn không rõ tình cảm mình dành cho kim amie là gì nữa..
là bóng dáng nhỏ nhắn của em gái, hay là hình ảnh của người thương?
_______
chap này nhạt đúng không mọi người? gáng đợi hai ba chap tiếp theo nha 😥