hoseok gấp đồ ăn cho em, em cũng quan tâm mà gấp lại, cả hai cùng nhau ăn rất vui vẻ, rồi chuông điện thoại vang lên, kim amie liền cầm lấy, nhìn lấy tên quen thuộc cũng không chần chừ gì mà liền bắt máy.
"xin chào mẹ yêu."
"nói yêu tôi mà giấu tôi?"
jung hoseok dừng đũa, kim amie dừng nhai.
khoan đã, hình nhứ có gì đó..
"ý mẹ.. là.. sao mẹ?"
gương mặt bên kia tỏ vẻ khinh bỉ, rồi nói.
"haizzz người ta lớn rồi, chuyện gì cũng không thèm nói với mình, mình có còn quan trọng tí tẹo nào nữa đâu, có người yêu rồi cũng giấu nhẹm luôn, bà già này có là gì nữa đâu, nếu bà sui không tốt bụng qua nói thì chắc cô amie đây sẽ giấu tôi đến lúc đám cưới thì mới mời luôn đúng không?"
jung hoseok bật cười khúc khích, thì ra là do mẹ anh nói, kim amie gãi gãi đầu, nhẹ giọng:
"mẹ à, do dạo này con bận học, không có thời gian để nói đến chuyện này, mẹ đừng giận con nha."
"rồi, tha cho cô đấy, đưa điện thoại cho rể quý cái coi."
amie mở to mắt ngạc nhiên, rể quý? có sớm quá không vậy ta?
hoseok cầm lấy điện thoại liền cười tươi.
"dạ con chào bác ạ."
"hello con rể yêu, nào con thấy con gái ta thế nào? con nhắm có vớt được nó về làm dâu nhà jung không?"
hoseok cười cười, gãi đầu nói:
"amie ngoan lắm, rất biết nghe lời, rất vinh hạnh nếu em ấy đồng mà gả cho con ạ."
"đồng ý, đồng ý liền chứ, con yên tâm, nó dám không đồng ý thì vác nó về đi, bác đánh đòn nó cho con, nhá?"
hoseok vì sự tận tình này mà hết sức vui mừng, nói chuyện cùng mẹ vợ tương lai rất hợp, sau cùng là chào tạm biệt nhau.
hoseok cười thích thú nhìn em đang đỏ mặt, anh nói:
"hình như em sắp thành con ghẻ rồi, xin lỗi nhiều nha cưng."
hoseok không giấu được nụ cười, cứ thế mà vừa ăn vừa cười khiến kim amie không thể hiểu nổi.
ăn xong xuôi, kim amie nhất quyết tranh rửa bát, vì sự nuông chiều của hoseok hình như lâu rồi em không đụng đến công việc trong nhà.
hoseok để em rửa, rồi đứng ở phía sau mà giở trò, nào là ôm eo, hôn hít khắp nơi, rồi còn đáng ghét đánh vào mông em mấy cái.
"nè!!!!!! đánh em hoài đi."
"anh yêu anh mới đánh nhá."
kim amie bĩu môi vì sự yêu này, rốt cuộc cũng không nói gì thêm, anh ở phía sau không ngừng hôn hít, giống như anh xem amie là bảo vật, là thứ quý giá của anh, anh trân quý em, thật sự là như vậy.
kim amie được anh lau tay sạch sẽ, em quay người định ra phòng khách thì đột nhiên anh đi đến rồi vác em lên vai khiến em bất mãn mà hét:
"bỏ em xuống! anh lên cơn nữa hả?"
hoseok thích thú không thôi, vác em vào tận trong phòng ngủ, rồi đặt em xuống giường, còn chưa kịp để em định hình lại mọi chuyện, anh đã tiến đến môi em mà hôn, amie ban đầu vì bất ngờ nên có chút phản kháng, sau đó lại không thể khước từ, nghe theo anh dẫn dắt.
hôn nhau đã đời, anh rời ra, kim amie gục vào anh mà thở như chưa từng được thở, jung hoseok cười khúc khích nhìn kim amie kiệt sức, anh dịu dàng hôn vào má em rồi đặt em nằm hẵng xuống giường.
"em dễ thương quá."
kim amie đỏ ửng mặt mày, nhìn anh, không nói, rồi anh nằm xuống bên cạnh em, cho em nằm lên tay mình, mở điện thoại rồi bật những video hài hước để nghe giọng cười nắc nẻ của kim amie.
hoseok thấy vô cùng ấm áp, cuộc sống anh chỉ cần thế này là đủ rồi.
trong một buổi chiều nọ, khi anh đang mải mê xem amie chơi búp bê thì chuông điện thoại vang lên, tên trên màn hình hiện lên là namjoon, anh không chần chừ liền nghe, nhưng từng câu từng chữ thốt ra khiến anh nghẹn ngào.
"jungkook sang mỹ rồi, cũng không biết là bao lâu sẽ về, vừa lên máy bay, nó dặn tớ khi lên máy bay rồi thì phải gọi điện cho cậu để gửi lời xin lỗi."
hoseok cảm giác rất nghẹn ngào, anh ra sau bếp, tránh amie nghe thấy, nhẹ giọng:
"bảo nó muốn xin lỗi tớ thì gặp trực tiếp mà xin lỗi, xin lỗi truyền miệng thế này tớ không nhận."
"nhưng.."
không để namjoon nói thêm, anh cúp máy, rồi cảm giác khoé mắt mình ươn ướt, vội vàng lau đi rồi trở lên phòng khách, cố gắng bình thường hết sức có thể, nhưng anh không biết, amie cũng đã lén lút nghe, cũng đã nhìn thấy anh lau nước mắt.
dẫu cho bọn họ có chuyện gì đi chăng nữa, thì tình cảm gắn bỏ mấy năm qua là thứ không thể chối cãi, không thể ngày một ngày hai mà dứt đi được.
kim amie tối hôm đó đã rất nhẹ nhàng mà nói với anh:
"em biết là em nhỏ tuổi, nhưng mà nếu anh có chuyện gì buồn thì phải nói với em, em không giỏi an ủi, nhưng khi nói ra thì tâm trạng anh sẽ rất thoải mái."
hoseok mỉm cười vì sự hiểu chuyện đáng yêu này, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"amie ngoan quá."
em xoay qua, chui gọn vào trong lòng của anh.
"em yêu anh."
hoseok bất ngờ, không ngừng vui vẻ, amie rất ít khi nói những lời yêu, vì vậy một lần nói ra đều khiến anh vui vẻ cả ngày.
"anh cũng yêu em, rất nhiều."