hoseok gấp đồ ăn cho em, rồi ở bên cạnh mà nhắc em đừng uống nhiều, liên tục công khai quan tâm, vén tóc, xoa má, rồi lau tay cho em.
từng hành động thân mật đều lọt vào mắt jeon jungkook, không sót một chút.
mãi chơi đến tàn tiệc, mọi người tạm biệt nhau, jungkook ra xe trước, amie cùng eunhee cũng nói chuyện ở phía sau, còn phía sau nữa là hội anh em còn lại cũng đang cùng nhau mà vui đùa.
hai chị em sải bước ra đến cổng thì kang eunhee đột ngột quay lại.
"chị để quên điện thoại."
rồi cứ thế mà chạy đi, kim amie cũng không nghỉ nhiều từ từ sải bước ra đến cổng, rồi em bắt gặp jeon jungkook đứng ở đó, em xoay người lại định quay lại vào trong thì cậu liền gọi tên em khiến em đứng khựng lại.
"amie.."
"d.. dạ?"
"em ghét anh lắm sao?"
gò má jungkook đỏ ửng, từ từ tiến đến gần em, em cũng theo phản xạ mà lùi lại, giọng run rẩy:
"kh.. không ạ.."
"vậy sao không trả lời tin nhắn của anh?"
"dạ.. em.."
"tại sao em lại đồng ý làm người yêu của anh ấy?"
kim amie mím môi, jeon jungkook đã say xĩn nên không làm chủ được lời nói, ngay lúc này, nếu có một điều được em chỉ mong jungkook không có tình cảm với mình, cậu không đau khổ, em cũng chẳng khó xử.
"em ác với anh lắm đấy."
amie nhẹ giọng:
"em xin lỗi.."
"em biết mình có lỗi sao?"
"..."
"vậy em chuộc lỗi đi?"
amie nhìn cậu, sau đó chột dạ rồi quay đi chỗ khác, đôi chân nhanh chóng chạy lại vào trong thì cậu đột ngột nắm tay lại, em vội vàng vùng vẫy.
"anh jungkook.. anh buông em ra.. anh đừng như thế mà.."
cũng ngay lúc đó, mọi người trở ra, hoseok vội vàng đi đến rồi kéo em ra đứng sau lưng mình, kim amie sợ sệt nuốt nước bọt, trốn sau lưng hoseok, đưa ánh nhìn rụt rè nhìn mọi người, em cũng sợ là bản thân trở nên xấu xa, em sợ anh chị sẽ ví von em là kẻ đã khiến tình cảm anh em của hoseok và jungkook rạn nứt, em thật sự không muốn phải rơi vào tình cảnh này.
em cố gắng bình tĩnh hết mức có thể.
hoseok ném ánh nhìn tức giận về phía jungkook.
"làm cái gì đấy?"
anh xông tới, lập tức taehyung cùng namjoon ngăn cản, amie ở phía sau cũng níu tay lại.
"nó say rồi, anh đừng chấp."
jungkook với gương mặt bất cần, cười khẩy.
"hỏi thăm thôi mà? căng vậy sao?"
jungkook không nghe ai nói thêm, cậu đi đến xe, khởi động rồi chạy đi với tốc độ cực nhanh, mọi người còn ngơ ngác, không biết nên làm gì trong tình huống này.
eunhee đi đến vỗ vai hoseok, nói:
"hoseok cậu đừng để bụng, thằng nhóc say thôi, cậu đưa amie về đi."
hoseok cũng không muốn nói thêm gì, tất cả chào hỏi nhau rồi nhà ai nấy về.
kim amie ngồi sau xe nãy giờ cũng không nói gì, jung hoseok thì bắt đầu suy nghĩ, anh bắt đầu lo lắng về jungkook rồi đấy.
"amie, em đừng sợ."
amie ở phía sau ngoan ngoãn gật đầu, anh nói tiếp:
"anh nhất định không để chuyện gì xảy ra với em đâu."
amie một lần nữa gật đầu.
"dạ, em không sao."
cả hai chạy gần đến nhà em, hoseok đề nghị.
"hôm nay amie qua nhà anh ngủ nha?"
"sao không ngủ nhà em luôn cho tiện?"
"nhà em anh ngủ suốt, em cũng nên sang nhà anh mà ngủ để căn nhà có mùi của em nữa."
amie khúc khích cười, tâm trạng thoải mái hơn mà đồng ý, cả hai ghé nhà em cho em lấy quần áo đi học cùng sách vở rồi lái đến nhà anh.
kim amie vừa trở về liền vào phòng anh lấy đồ rồi đi tắm, hầu như nhà anh lúc nào cũng có một vài bộ quần áo của em, và nhà em cũng có quần áo của anh.
"anh công khai mối quan hệ của chúng ta như vậy em có khó chịu không?"
amie lập tức lắc lắc đầu.
"sao lại khó chịu ạ? em thích muốn chết luôn."
hoseok cười khúc khích.
"anh cũng thích muốn chết luôn."
anh nhìn em cứ đi quanh phòng như đang tìm tòi gì đó, rồi cười khúc khích, nhanh chóng bế em kiểu công chúa rồi thả lên giường.
amie đem đôi mắt to tròn nhìn anh, chớp chớp mấy cái, rồi em chu môi ra, gương mặt không thể nào tỉnh hơn, hoseok cố nhịn cười, sau cùng vẫn là bật cười ra tiếng, cúi người xuống, cắn lấy môi em, em kêu lên một tiếng.
"aa.. anh chơi trò gì mà động vật thế?"
"giống em thôi."
kim amie ném cho anh ánh nhìn không mấy thiện cảm, còn dám trả treo với em cơ đấy.
"hôm nay đừng có mà ôm em ngủ đấy."
anh nghe thế, ngay lập tức nũng nịu:
"gì cơ? anh sai rồi, em cắn lại anh đi, ngủ chung với em mà không được ôm em, là cực hình đấy em có biết không?"
kim amie không trả lời, kéo chăn lên rồi nằm sang một bên, mặc kệ anh năn nỉ hết lời, rốt cuộc khi em thật sự chìm vào giấc ngủ, anh lại dịu dàng hôn lên tóc sau đó xoay người em lại, gối đầu lên tay, nằm gọn trong lòng mình.
"yêu quá đi mất."
bâng quơ nói một câu thành thật, jung hoseok hôn khắp mặt em, đến khi hài lòng mới thôi.
anh thì thầm:
"anh yêu em lắm."
"nên.."
"đừng bỏ anh.."
"không có amie, anh sợ mình không thể sống trong vui vẻ được."
"em quá quan trọng rồi.."
"em là một điều rất quan trọng, rất cần thiết, và bắt buộc phải có trong cuộc sống của anh."
hoseok vén tóc em ra sau.
"anh rất yêu em."